Chương 49 ( P1 )

Start from the beginning
                                    

“Anh biết nấu cháo?” Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn hắn.

“Em mang vẻ mặt gì vậy, dù anh là đàn ông nhưng ngoài công việc ra cũng biết nấu ăn. Em chờ, anh mang lên cho em.”

Ngô Thế Huân đi vào nhà bếp, không bao lâu sau hắn bưng một chiếc khay hình chữ nhật tiến đến, có cháo nóng bốc hơi nghi ngút và mấy món ăn sáng đặt bên trên, mùi thơm phưng phức truyền vào mũi.

Hắn lấy một cái bàn đặt trên giường rồi đặt khay lên, tự mình bò lên giường ngồi ở phía sau cậu, từ phía sau ôm lấy cậu, muốn tự tay đút cho cậu ăn.

“Đây là cái gì?” Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào bát cháo đỏ sậm.

“Đậu đỏ.” Ngô Thế Huân cười cười nói, “Em mất nhiều máu quá nên anh cho thêm đậu đỏ bổ sung chất dinh dưỡng cho em.”

“Tôi không phải đàn bà ở cữ, cho thêm đậu đỏ làm quái gì?”

Thấy cậu chuẩn bị tức giận, Ngô Thế Huân vội vàng ôm lấy cậu mà vỗ về, “Được rồi, Tiểu Hàm, anh nấu bữa sáng rất vất vả, em ăn nhiều một chút đi, ngoan, hé miệng nào.”

Lộc Hàm bất đắc dĩ, đành phải há miệng, nuốt một thìa cháo.

“Thấy thế nào?” Ngô Thế Huân rất chờ mong nhìn cậu.

Lộc Hàm gật đầu, khen hắn, “Không tệ, anh rất giỏi.”

Quả là không ngờ, trước nay cậu luôn cho rằng Ngô Thế Huân là dạng đàn ông không bao giờ bước vào nhà bếp, nhưng bây giờ nhớ lại, khi học đại học hắn ngoại trừ có lười biếng một chút ra thì rất để ý đến đồ ăn thức uống của bản thân. Nói chung, người thích ẩm thực, khả năng nấu nướng dĩ nhiên sẽ không kém.

“Đương nhiên, anh là ông chồng hoàn mỹ mà.”

Ngô Thế Huân rất đắc ý, cười ha ha, Lộc Hàm hung hăng nhéo bắp đùi hắn khiến hắn nghiến răng chịu đựng mà xin tha.

Ăn xong bữa cơm này mất một tiếng đồng hồ.

Vừa đút cho cậu ăn, Ngô Thế Huân vừa tận dụng thời cơ sàm sỡ cậu, nếu không phải sờ vòng eo thon gọn của cậu thì chính là nói với cậu ‘trên mặt em dính cháo’, sau đó liền hôn cậu. Hai người chìm vào tình cảm ngọt ngào khiến gian phòng cũng tràn đầy mật ngọt.

Sau khi ăn xong, Lộc Hàm tiếp tục biếng nhác nằm ở trên giường, không cần cậu phải động tay động chân, bất kì thứ gì cũng do hắn chuẩn bị hết.

Ngô Thế Huân móc thuốc mỡ sáng sớm mua trên đường phố ra, “Tiểu Hàm, phía sau của em rất khó chịu phải không, anh đã mua thuốc mỡ, bôi xong sẽ đỡ hơn.” Dứt lời, hắn bò lên giường.

“Tôi tự bôi.” Lộc Hàm thấy tình thế không ổn, muốn đoạt lấy thuốc mỡ.

“Em không nhìn thấy đâu, để anh giúp em bôi.” Ngô Thế Huân phân trần lật người cậu lại, kéo quần lót của cậu xuống.

Cảm giác được ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng chui vào chỗ sưng tấy của mình, Lộc Hàm khẽ rên rỉ. Hôm qua đầu óc bị nhúng nước thì không nói, bây giờ là xảy ra chuyện gì? Giữa ban ngày ban mặt, phòng ngủ vô cùng sáng sủa, vậy mà cậu mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thật đáng ghét.

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Where stories live. Discover now