Chương 46

1.7K 98 1
                                    

Lộc Hàm vùi mặt vào gối . . .

Bên trong cơ thể bị cảm giác nóng bỏng lấp đầy, khiến cậu gần như không thở được, cánh mông mềm mại đụng phải háng hắn, biết hắn đã vào toàn bộ, mặt cậu nóng bừng, nắm chặt ngón tay đến trắng bệch . . .

Cho dù bất động, thứ thô dài kia đang run rẩy trong cơ thể cậu, hầu như đồng bộ với nhịp tim cuồng loạn của cậu, hai người cùng hòa hợp một thể.

Từng giọt từng giọt mồ hôi liên tục rơi không ngừng, rơi xuống tấm lưng trần bóng loáng . . .

"Không sao. . . Anh di chuyển được rồi. . ."

Biết hắn nhịn rất vất vả, Lộc Hàm nhẹ giọng nói.

"Thật sao? Vậy anh sẽ từ từ thôi, nếu đau, em phải nói với anh." Nghe cậu nói thế, mắt Ngô Thế Huân sáng lên, thử nhẹ nhàng ra vào.

Còn nhịn nữa chắc hắn bùng nổ mất!

"A. . . "

Tình ái giữa hai người đàn ông, bất kể có bôi trơn đủ hay không, ngay từ đầu, vẫn sẽ rất đau.

Lộc Hàm ôm chặt gối, cả người run rẩy, mỗi lần hắn ra vào, vai cậu khẽ run lên. Ngô Thế Huân vừa thích vừa đau lòng, không ngừng hỏi cậu có đau hay không, có làm lưng bị đau không, Lộc Hàm đều không rên một tiếng, nếu hỏi nhiều quá thì nhẹ nhàng lắc đầu.

Sự ẩn nhẫn này, làm Ngô Thế Huân vô cùng cảm động, tình yêu cậu càng thêm sâu đậm.

Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, tận lực thả chậm động tác, từ nông đến sâu vô cùng, từ từ làm, không để thân thể cậu chịu quá nhiều gánh nặng.

Nội bích cậu dần dần bao lấy hắn, vừa nóng vừa chặt, tựa dòng suối ấm áp, hấp thụ thứ to lớn ấy, cảm giác da thịt gần gũi tuyệt không thể tả.

"Giờ không đau nữa chứ, có thấy thoải mái không?"

Ngô Thế Huân hơi cúi xuống, khẽ hôn bờ vai cậu, dùng mặt mình cọ gò má mịn màng của cậu, hạ thể vẫn nhẹ nhàng ma sát hậu huyệt cậu.

"Ráng nhịn chút, quen rồi sẽ đỡ hơn."

Ngô Thế Huân cắn nhẹ chiếc cổ thon dài, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích cổ cậu đưa tay ra phía trước, vuốt ve cậu bé vì đau đớn mà héo rũ.

Được hắn dịu dàng trêu ghẹo, người cậu không còn cứng ngắc nữa, dục vọng hắn nắm trong tay cũng dần dần ngẩng đầu, hơi có tinh thần. . .

"Có cảm giác đúng không?"

Ngô Thế Huân phát ra tiếng cười khúc khích, vươn đầu lưỡi vào tai cậu, đánh vòng vo liếm láp, khiến Du Duy Thu toàn thân run rẩy, phát ra tiếng hừ khẽ.

Thấy cậu có vẻ thích ứng, Ngô Thế Huân thẳng người, hai tay phủ lên cặp mông tròn, bắt đầu gia tăng động tác, ra vào cửa động bí mật. . .

"Tuyệt quá. . . Bên trong em ấm áp quá . . ."

Ngô Thế Huân hít sâu, cảm thụ khoái cảm thân thể giao hợp.

Lúc nãy vất vả cày cấy, giờ bắt đầu nếm mùi ngon ngọt, nội bích của cậu đã không còn chặt căng như ban đầu nữa, dần dần mềm đi, ra vào càng thông thuận, mỗi khi động một cái, còn có dòng điện từ hạ thể lan ra toàn thân, thoải mái đến tận từng lỗ chân lông.

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Where stories live. Discover now