Chương 5

1.3K 105 0
                                    

Ngô Thế Huân càng sờ hăng say, thằng nhỏ của đối phương bành trướng trong lòng bàn tay hắn, nằng nặng, mười phần phân lượng, là thứ cấu tạo giống mình, theo lý hẳn là sẽ rất ghét bỏ, nhưng hắn chẳng những không có chút chán ghét, ngược lại cảm thấy kích thích nói không nên lời.

Thật sự là kỳ lạ!

Trước kia ở nhà tắm công cộng trường đại học, cũng từng trần trụi đối diện cùng nam sinh khác, đùa giỡn sờ thằng nhỏ của nhau cũng là chuyện thường có, nhưng hắn lại là lần đầu tiên cứng.

Còn là vì một người con trai!

Lúc hỗn loạn tránh né, tay Lộc Hàm vô ý đụng trúng hạ thể cũng căng thẳng của Ngô Thế Huân, ngẩn ra, lập tức trấn định lại.

"Năm mươi bước cười một trăm bước (1), cậu còn không phải cũng cứng?"

Lộc Hàm bất ngờ không kịp phòng đánh úp về phía dưới háng hắn, cầm lấy một vật cũng đã cứng lên, lấy kỳ nhân chi đạo, trả miếng kỳ nhân chi thân.

"Ai bảo da của cậu còn trơn hơn nữ nhân?" Ngô Thế Huân trái lại dõng dạc, kháo, bị cậu sờ như vậy, thằng nhỏ của hắn cư nhiên rất thích!

"Ai bảo công phu mát xa của cậu còn tốt hơn nữ nhân?" Lộc Hàm không khách khí phản bác.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, vài giây sau, đồng thời khẽ bật cười, sau đó buông tay ra.

Ngô Thế Huân nằm sấp trên người cậu, khởi động thân thể, "Lộc Hàm, tôi phát hiện cậu rất hợp khẩu vị của tôi".

"Khẩu vị? Kho hay là hấp a?" Lộc Hàm cười ngưng mắt nhìn đôi mắt sáng như sao của hắn, từ chỗ sâu trong đồng tử, nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của mình.

"Tôi không nói giỡn. Nói thật, tính tình của cậu đối với tôi, không cần cùng tôi đối nghịch nữa, anh em hoặc tình địch, cậu chọn một con đường đi".

"Cậu thích Sa Bội Oanh như vậy?"

Vẻ tươi cười chậm rãi thu lại, ngực truyền đến ẩn ẩn đau đớn, là miệng vết thương trên lưng sao?

"Trời đất nơi nào không có hoa thơm cỏ lạ, cậu vì sao nhất định phải tranh với tôi?"

"Nhược thủy tam thiên, ngã chích thủ nhất biều ẩm". (2)

"Cái thằng này, thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa càng muốn tiến!" Ngô Thế Huân tức giận đến ngay cả mũi cũng méo, thô lỗ lật cậu lại, hung hăng vỗ lên lưng cậu một chưởng...

"Đau..." Lộc Hàm hít sâu một hơi lãnh khí.

"Đáng kiếp". Ngô Thế Huâ tức giận nói: "Màn ngựa giết gà còn chưa kết thúc đâu".

Lộc Hàm mở hai tay, chôn mặt vào giữa gối, yên lặng thừa nhận từng làn sóng 'giày vò' của hắn.

Làm anh em...

Lời mời mê người biết bao, cậu thiếu chút nữa đã đáp ứng.

Nhưng cậu không muốn cùng hắn đi đến quá gần, vẫn là thật xa, thật xa nhìn thấy là tốt rồi, quan hệ đối địch như tình địch, tương đối thoải mái.

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora