Chương 49 ( P1 )

2.5K 103 3
                                    

Sáng sớm hôm sau…

“Tiểu Hàm, Tiểu Hàm!”

Không phản ứng.

“Em yêu ~”

Người trên giường vẫn tiếp tục ngủ.

“Vợ yêu…”

Lộc Hàm lập tức mở mắt, quát, “Thế Huân, nếu cứ gọi tôi là vợ tôi cắt của anh!”

“Người đẹp ngủ trong rừng, em tỉnh rồi.” Ngô Thế Huân cười rạng rỡ, “Anh đã chạy được một vòng quanh phố, còn em thì vẫn ngủ.”

“Tối qua còn không phải tại anh sao.” Giọng nói nghẹn lại, hai má Lộc Hàm đỏ bừng lên, cậu không nói được nữa.

Toàn cơ thể giống như vừa bị một chiếc xe tải cán qua, mỗi đầu khớp xương đều cảm giác lỏng lẻo, làm tình giữa hai người đàn ông quả thật là chạm đến giới hạn của cơ thể, nhưng càng khiến cậu bối rối là không biết đối mặt với khuôn mặt của hắn như thế nào. Trái lại trên gương mặt hắn giống như chưa có chuyện gì xảy ra, không chút phức tạp, cũng không vướng mắc, càng không có hối hận hay trốn tránh lùi bước, chỉ có sự thỏa mãn khi đạt được ý nguyện.

Hôm qua cũng không hẳn chỉ là đơn thuần làm tình, liệu hắn có ý thức được bản thân là người dị tính, từ nay về sau sẽ là nghịch chuyển to lớn? Không, thần kinh người này vô cùng thô ráp, căn bản sẽ không nghĩ đến điều này, quả nhiên, rốt cuộc người quấn quýt không buông chỉ có một mình cậu sao?

Thật đáng ghét.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy sảng khoái của hắn, Lộc Hàm không biết phải miêu tả tâm trạng của mình ngay lúc này.

“Sao lại nhìn mặt anh chằm chằm thế, mặt anh có vết bẩn gì sao?” Ngô Thế Huân ngây ngẩn sờ mặt mình.

“Không có gì.” Lộc Hàm thu hồi ánh mắt, “Mấy giờ rồi, tôi muốn đi làm.” Đè nén cơn đau khắp người, cậu muốn ngồi dậy nhưng bị Ngô Thế Huân đè lại.

“Em như thế này còn muốn đi làm sao? Lúc sáng anh đã gọi điện cho Tạ Ngôn, xin nghỉ giúp em rồi.”

“Anh không nói gì quá đáng chứ?” Lộc Hàm cảnh giác nhìn hắn.

“Hì hì, anh chỉ bảo là cơ thể em mệt nhọc, ngủ ở nhà anh, do anh chăm sóc.” Ngô Thế Huân sờ sờ tóc.

Mặc dù không nói gì quá đáng, nhưng chắc chắn Tạ Ngôn biết, nếu không sao anh ta lại phát ra tiếng cười gian, ý nhị bảo hắn, “Chăm sóc cậu ấy cho tốt.”

Ngô Thế Huân ngồi vào một bên giường, ôm Lộc Hàm vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp eo, sườn và lưng cậu, “Eo có đau không? Lưng có đau không? Hôm qua anh quá kích động, lúc đó không khống chế được.”

“Không sao.” Lộc Hàm không quen với sự yêu chiều dịu dàng của hắn, đẩy hắn ra, “Anh đi làm đi, đừng lo cho tôi.”

“Như thế sao được, anh cũng xin nghỉ rồi, để em ở nhà một mình, anh không yên tâm.” Ngô Thế Huân hôn lên mí mắt và gò má mềm mại của cậu, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đặt cằm vào hõm vai cậu mà cọ xát.

Lộc Hàm bị hắn làm cho ngứa, khẽ rụt cổ, “Hai người chúng ta đều xin nghỉ, liệu có ổn không?”

“Lo làm gì, Tiểu Hàm, em có đói bụng không, anh nấu cháo cho em.”

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ