Chương 4

1.2K 111 3
                                    

"Tôi đã gặp cậu, ba năm trước". Lộc Hàm đột nhiên mở miệng.

"A?"

"Thi đấu giữa các trường cao đẳng đại học toàn quốc, chúng ta từng đối đầu, trường tôi sáu phần là thua. Cậu liên tiếp lấn tôi ba lần, ấn tượng khắc sâu". Lộc Hàm cười nói.

"Thiệt hay giả?" Ngô Thế Huân kinh hãi.

"Trong bốn trường trung học thực hành VS Phổ Giang, trường các cậu cuối cùng đạt á quân, cậu được bầu là tiền đạo xuất sắc nhất, cậu quên rồi?"

"Nga nga! Lão tử đích xác có thời phong quang vô hạn như vậy, ha ha ha..." Ngô Thế Huân cào cào tóc, cười toe toét.

"Là đã từng". Lộc Hàm nhấn mạnh.

"Thiết.." Ngô Thế Huân liếc xéo cậu, "Bất quá, tôi đối với cậu lại hoàn toàn không ấn tượng, nhất định là khi đó cậu quá yếu đi".

"Nếu không phải lưng tôi có thương tích, há có thể để cậu kiêu ngạo đến bây giờ?" Lộc Hàm hừ một tiếng.

Chú ý tới Ngô Thế Huân, chính là từ một trận đấu kia bắt đầu.

Lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, mắt cao hơn đỉnh, cũng là sau khi gặp đả kích, mới ý thức được sơn ngoại hữu sơn.

Vì tai nạn bị thương ở lưng, không lâu sau thì cậu vắng bóng, nhưng nhiệt tình đối với môn thể thao này chưa từng giảm sút. Mặc dù mình không được, nhưng hy vọng người nào đó có thể, hy vọng người ấy có thể luôn luôn kiên trì.

Vì thế, cứ như vậy một đường nhìn chăm chú vào hắn đi tới.

Người này chắc chắn không biết, thân ảnh hắn tự do chạy băng băng trên sân, đối với nội tâm màu đen tuyệt vọng của mình lúc ấy, là an ủi cùng cổ vũ biết bao.

"Tôi biết rồi, hóa ra cậu ghi hận từ hồi đó tới bây giờ, cho nên mới luôn khoét góc nhà tôi, đúng không?" Ngô Thế Huân vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ.

"Tục ngữ không phải nói, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn sao không?" Lộc Hàm tự tiếu phi tiếu.

"Kháo, Lộc Hàm, đừng quên cậu còn phải dựa vào tôi về phòng!"

"Tôi lại không bảo cậu dìu".

"Rồi rồi, là tôi không tự trọng, được rồi chứ?"

Dìu Lộc Hàm về phòng ngủ nằm nghỉ xong, Ngô Thế Huân ba lượt hỏi có muốn đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra một chút không, Lộc Hàm đều cười lắc đầu, năm lần bảy lượt cam đoan mình không sao, Ngô Thế Huân cũng không kiên trì nữa.

Quay về phòng thì đã gần khuya, Ngô Thế Huân vội vàng tắm rửa một cái, liền nằm xuống.

Cũng không biết vì sao, bình thường hắn vừa đặt đầu xuống gối là có thể vù vù ngủ say, lại trăn trở trằn trọc, đầy đầu đều là khuôn mặt nhịn đau tái nhợt của cậu...

Ngô Thế Huân rốt cuộc không cách nào nhẫn nại nữa, nghiêng người ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ, lấy ra cái gì, rồi vọt ra cửa, chạy hướng phòng của Lộc Hàm.

Nhìn thấy là hắn, Lộc Hàm rõ ràng rất kinh ngạc, "Thế Huân, cậu tới làm gì?"

Cậu hình như cũng vừa tắm xong, tóc còn ẩm ướt, trên cổ mắc một cái khăn trắng, có một loại cảm giác mềm mại thanh sạch khác.

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Where stories live. Discover now