Chương 9

145 20 3
                                    

«Hãy bảo vệ anh em của cậu cho đến khi người đó xuất hiện nhé!»

----------------------------------

Boboiboy thực tế đã bật nhảy tại chỗ vì phấn khích. Cũng không thể trách cậu ấy, cuối cùng cậu cũng được quay về Trái Đất mà. Dù sao cũng đã rời đi một thời gian, Boboiboy thật sự nhớ nhà của mình rồi. Cậu nhớ ông, bạn bè và cacao của ông lắm rồi!

Ngồi kế bên là Seberius - Hộ vệ của bầu trời đang nở một nụ cười thích thú và trìu mến. Nếu Amaria và chúng thần dân ở vương quốc không - thời gian của cô ở đây, họ sẽ lên cơn đau tim khi thấy vẻ mặt mềm mại này của con rồng thường được mệnh danh là con quỷ máu lạnh ở vương quốc của họ.

Họ thậm chí sẽ đưa bạn đi khám xem não có chập mạch ở đâu không nếu bạn dám nói rằng Seberius là một người mềm mại.

Họ mà biết mặt này chỉ thể hiện với Boboiboy chắc tức chết :)))

Tạm bỏ việc đó qua một bên, cả hai người hiện đang cổng dịch chuyển, nơi để họ về Trái Đất. Mỗi một hành tinh đều có một cổng dịch chuyển riêng, được giấu khỏi con mắt của nhân loại cũng như người ngoài hành tinh, mục đích là để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra, chỉ có những người được đặt cách mới có thể đi đến nơi này.

Boboiboy và Seberius vốn dĩ là Sứ Giả của Vũ Trụ và Hộ Vệ của Bầu Trời nên tất nhiên bọn họ có đủ quyền uy và tư cách để đến đây...

“Ê thằng nhóc kia, đừng tưởng mang cái danh Hộ Vệ thì được vô đây!”

Nhưng lâu lâu cũng có một vài thành phần ngứa đòn cần thông não cấp tốc mới hiểu được vấn đề đấy :)))

“Im miệng đi tên đần thối kia! Mày nghĩ cái bảng xếp loại đó là để chưng à!?”

Đời nào mà Seberius để Boboiboy của mình bị chửi như thế cơ chứ. Đã mang danh khẩu nghiệp mặc kệ bố mày là ai thì không dỏng mỏ lên chửi cũng lạ ¯\_(ツ)_/¯

“Nó chắc cũng chỉ do may mắn mà thôi!” Tên đó hét lại, mặt vô cùng tự tin như thể lời mình nói ra là đúng.

Khi Seberius chuẩn bị há mồm ra khẩu chiến thì Boboiboy đã kịp ngăn lại.

“Suỵt Seri, chẳng có gì phải cãi nhau cả.”

Boboiboy ôm Seberius vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve con rồng đang xù lông xù cánh kia, có chút bất lực, nó vốn không phải là chuyện lạ ở đây. Cậu tuy còn trẻ, nhưng đã đạt được thành tích vượt trội, đã vậy còn được đích thân Amaria - Người Canh Giữ Không - Thời Gian huấn luyện riêng, vì vậy chuyện cậu bị ghen ghét là bình thường.

Dù cậu có cố chứng minh bản thân đến đâu, họ cũng sẽ không nhìn nhận. Cậu cũng lười nói nữa, tại sao phải giao lưu với những người không nhìn nhận thành quả của mình thay cho những người nhìn nhận chúng chứ? Boboiboy lắc đầu, xoay lưng bước đi.

“Ha! Tao nói đúng quá chứ gì! Mày quả nhiên là chả tài giỏi như lời đồn gì cả.” Thấy Boboiboy không trả lời, tên kia càng đắc ý.

“Không biết cô Amaria nhìn thấy gì ở mày mà ưu ái mày đến thế. Hay mày ăn nằm với cô ta để được lên cái vị trí này hả?” Câu nói này đã thành công chọc tới máu điên của một con rồng nào đó.

Boboiboy quý giá của ngài với nàng ta cơ á, ta phi! Nghĩ sao mà cô ta có thể động đến đứa trẻ của ngài được chứ! Không có đâu! Seberius chắc chắn sẽ cạp đầu Amaria nếu cô thậm chí dám để cái suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu.

“Mà nhìn mày cũng đẹp đấy, hay mày phục vụ tao một đêm đi, tao sẽ trả đủ.”

Chà, tên này chết chắc rồi.

“Cái thằng đầu bu-”

Trước khi Seberius có thể mở miệng để cạp cả 18 đời tổ tông của tên không biết mồm biết miệng kia, một giọng nói đã chen vào.

“Ngươi nói đủ chưa?” Giọng điệu sắt lạnh pha nhiều khinh bỉ và giận dữ thuộc về một người vừa bước vào phòng.

Những lọn tóc tím ôm trọn lấy khuôn mặt, làm rõ lên đôi mắt cùng màu đang phát sáng một cách kì quái. Và nổi bật nhất chính là con ngươi hình ngôi sao năm cánh đen tuyền đầy bí ẩn. Khí chất bức người của cậu trai trẻ tỏa ra chắc chắn sẽ làm người khác phải xanh mặt chân run.

“Đây không phải chỗ dành cho con nít, cút chỗ khác chơi đi.”

Nhưng cái thành phần này thì bộ vi xử lí lời nói và nhận diện khuôn mặt chắc đi du lịch hết rồi, bởi thế mới tự rước họa vào thân đấy.

Ông bà ta có câu là 'Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói' nhưng thằng cha này sống tuốt trên hành tinh nào đó trong vũ trụ, làm gì có cơ hội được nghe lời dạy của các bật hiền nhân cơ chứ, bởi vậy sắp có chuyện lớn rồi :)))

Boboiboy, Seberius và quần chúng đứng hóng chuyện nãy giờ có thể thấy một dấu tích xuất hiện trên trán của thiếu niên tóc tím. Sau đó họ chỉ thấy cậu ta cúi gầm mặt, lôi ra một cuốn sổ và đọc lên với một giọng điệu cứng ngắc.

“Tom Farini, thuộc quân đoàn 12 của Cục Quản lý Hành Tinh, vị trí số 24 và được quản lý bởi Heison Flameo, tổ trưởng chính của quân đoàn...”

Càng đọc, họ càng thấy mặt của tên Tom đó xanh dần. Sau một lúc, tên đó không chịu nổi mà hét lớn túm lấy cổ áo cậu ta.

“Mày là ai hả!!!”

Chàng trai nhếch mép cười tàn bạo, gương mặt tràn ngập vẻ điên rồ khiến chúng dân rén đến tận tâm can. Boboiboy chỉ biết cười khổ, Seberius thì khịt mũi thích thú.

“Ồ, ở đây cũng lâu mà không biết tôi sao?” Nghiêng đầu sang một bên, con mắt bị che bởi phần tóc mái lộ ra, khiến đôi mắt bây giờ trong giống một cặp ngôi sao đến từ địa ngục.

“Sillius Edward là tên của tôi.”

Chỉ nghe đến cái tên đó thôi là tên đó đã run lẩy bẩy, gương mặt hiện rõ sợ hãi mà thả Sillius ra, ngã bịch xuống đất và ngước nhìn chàng trai trẻ.

Sillius bình tĩnh vuốt phẳng các nếp nhăn trên áo, bình tĩnh nói những lời nói là bảng án tử của Tom.

“Với tội danh xúc phạm Người canh giữ Không-Thời Gian và Sứ Giả của Vũ Trụ, hành hung Hiệp Sĩ Thời-Không Nhị Đẳng, ta nghĩ ngươi sẽ có một chuyến đến gặp Người Quản Tội Lily Themira đấy.”

“Không không không! Tôi thành thật xin lỗi ngài, cầu xin ngài tha thứ cho tôi! Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa!” Tom vừa nghe xong đã hốt hoảng dập đầu xin lỗi Sillius, nhưng tất cả những gì hắn nhận được là một cái hừ lạnh và vài phút sau đã bị người khác kéo đi, gã vẫn còn la hét trong suốt quá trình đó.

Tặc lưỡi, Sillius quay sang Boboiboy, người đang nhìn mọi thứ với một nụ cười lo lắng. Nhíu mày, thiếu niên tóc tím bước đến gần và... Búng trán cậu.

“Cậu đó, sao cứ đứng trơ đó để người khác ức hiếp vậy hả!”

_____________________________

Chúc mọi người đọc vui vẻ, những bình luận và góp ý của mọi người đều được hoan nghênh!

(◍•ᴗ•◍)❤

( Boboiboy ) Thân Phận Mới Where stories live. Discover now