Chương 6

192 25 7
                                    

[Trái Đất]

“Adudu chết tiệt!” Halilintar không kiềm được chửi rủa. Mới chỉ bắt đầu ngày nghỉ phép của TAPOPS, cậu đã phải đối phó với tên đầu hộp ngu ngốc này, coi tức không cơ chứ!

“Halilintar, Thorn đang ở đây.” Solar chỉ vào một Thorn đáng yêu với đôi mắt xanh lục mở to thắc mắc nhìn vào Nguyên tố sấm sét.

Cậu trai nón đỏ đứng hình và từ từ quay lại nhìn Thorn. Thôi rồi, chỉ cần cần hạt đậu ngây thơ này nói hai từ đó trước mặt Gempa hoặc để cậu ấy nghe được, Gempa chắc chắn sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh.

Một quả cầu lửa bay đến và đánh vào robot của Adudu. Blaze xuất hiện với một nụ cười độc ác, tay là hai quả cầu lửa cỡ trái banh sẵn sàng ném vào mặt tên người ngoài hành tinh đầu hộp.

Bàn tay bằng đất trồi lên khỏi lớp đá, một chiêu đánh bay Adudu vẫn còn đang hoang mang lên tận trời xanh. Kèo này, có lẽ chúng ta sẽ không gặp Adudu trong một thời gian.

Những người chứng kiến chỉ có thể lạnh sống lưng và run sợ. Quả nhiên, không nên chọc giận Gempa mà, bạn sẽ không muốn đối mặt với một nắm đấm đất cỡ lớn sẵn sàng phang vào mặt bạn đâu.

“Phù, thật may quá. Các cậu ổn chứ?” Gempa thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang những người khác với một gương mặt lo lắng.

Bọn họ chỉ lắc đầu biểu hiện rằng họ ổn, sau đó tất cả trở lại quán ca cao của ông Tok Aba, tiếp tục phụ quán với ông.

______________________________

“Tớ chán quá.” Blaze nằm gục lên bàn than thở, nhìn sang Ice đang thưởng thức cacao đá đặc biệt với gương mặt mãn nguyện.

“Nếu nghĩ đến việc bày trò quậy phá thì quên đi.” Ice lười biếng nói, kiếm được một cái nhíu mày từ người anh em nóng nảy của mình.

Và trước khi Blaze kịp nói bất cứ điều gì, Ice đã chỉ ra đằng sau lưng cậu, nơi một Halilintar đang nhăn mặt nhó mày nhìn chằm chằm vào lưng Nguyên tố lửa như thể cậu ta đã cảm nhận được Blaze đang chuẩn bị làm một cái gì đó ngu ngốc. À, ra đó là lí do tại sao Blaze cứ cảm thấy lạnh sống lưng.

“Nhưng tớ phải làm gì? Ngồi lì một chỗ khiến tớ phát chán!” Blaze hét lên, bĩu môi nhìn Ice đang chĩa đôi mắt xanh lười biếng vào mình.

“Vậy thì đi giao hàng, tớ có vài đơn cho cậu đây.” Gempa tiến đến từ đằng sau, đưa cho Blaze danh sách giao hàng. “Và cậu đi theo cậu ấy, Ice.”

Khi hai tên Closeup lửa băng chuẩn bị mở miệng định phản đối, đôi mắt Gempa cứng lại, nụ cười cũng đáng sợ hơn, biểu thị rằng không có chỗ để tranh luận. Run rẩy một hơi, cả Blaze và Ice đều biết rằng ‘Hoặc là giao hàng, hoặc là quỳ trên vỏ sầu riêng’ nên chỉ có thể ngậm ngùi đi làm việc.

“Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa Gempa? Không còn đau đầu nữa phải không? Tớ có thể lấy thêm thảo mộc nếu cậu muốn.” Thorn nhìn Nguyên tố đất lo lắng. Dạo này Gempa rất hay bị đau đầu, có những cơn đau nghiêm trọng tới mức cậu ấy phải nằm nghỉ.

“Đừng lo lắng Thorn, tớ vẫn ổn. Những cơn đau đã đỡ hơn nhờ thảo mộc của cậu đấy, cảm ơn cậu!” Gempa mỉm cười cảm kích với Thorn, và sau đó phải đỏ mặt vì nụ cười tỏa nắng vui vẻ của Nguyên tố lá. Ôi trời ơi Thorn! Tại sao cậu có thể dễ thương như vậy!?

“Nếu cậu mệt thì cứ nghỉ đi Gempa, ở đây đã có Hali và Solar lo rồi, cậu yên tâm.” Taufan lướt ván đến gần, cười khúc khích khoác tay Nguyên tố đất.

Câu nói của Taufan thành công khiến khuôn mặt Halilintar vốn đã nhăn lại còn nhăn hơn. Này này, bắt tớ phải trông lũ phá hoại các cậu ư? Có khi tớ tức trào máu mà đi sớm mất. Nhưng...

“Vâng Gempa, cậu mệt thì cứ đi nghỉ. Tớ sẽ... canh chừng đám này.” Dù không muốn tí nào nhưng Halilintar đành phải miễn cưỡng nhận trách nhiệm vì chết tiệt, cậu không muốn Gempa mệt đến ngất như lần trước đâu, đau tim một lần là quá đủ!

Gempa không thể nói gì được khi trước mặt cậu là một đôi mắt cún con và một người khăng khăng rằng cậu phải nghỉ ngơi. Cuối cùng, Nguyên tố Đất chỉ đành thở dài và chấp nhận bị kéo đi bởi một Thorn rất phấn khích muốn đặt cậu lên ghế và không để cậu rời đi trong một khoảng thời gian.

Halilintar gật đầu hài lòng với cả hai rồi quay sang Taufan - người vẫn đang cười khúc khích “Còn cậu, đi lau bàn.”

“Cái gì!?”

______________________________

“Hành tinh này trong khá tốt. Ngài nghĩ sao thưa chủ nhân?” Giọng nói máy móc hỏi người đàn ông đang ngồi trước màn hình.

Hắn hút phì phèo điếu thuốc trên tay, ánh mắt sắc lẹm toan tính gì đó. Hắn cười, một nụ cười âm mưu đầy nguy hiểm.

“Tốt, ta chọn nó.”


____________________________________

Sorry mọi người vì đã lâu không ra chương, chỉ là tôi đang trong quá trình ume một nhân vật nên có hơi lâu ra chương một chút  ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

Nhưng well, vì đã nghỉ hè nên tôi sẽ cố ra nhiều chương hơn một chút cho mọi người nhé (๑و•̀ω•́)و

( Boboiboy ) Thân Phận Mới Where stories live. Discover now