Chương 2

331 38 5
                                    

Đó là cho đến khi cô ấy nhìn thấy một quả cầu lửa màu xanh rực sáng lao đến chỗ cô với tốc độ chóng mặt.

“ Oái! Bình tĩnh đi hộ vệ Seberius! ” Amaria né khỏi quả cầu lửa hứa hẹn đầy nguy hiểm, vẻ mặt kinh hoàng nhìn vào con rồng đang có một biểu hiện giận dữ thuần túy trên khuôn mặt.

Bình tĩnh? Bình tĩnh con khỉ! Seberius cuối cùng cũng gặp được kẻ đã khiến cả ngài và đứa trẻ của ngài phải thất thủ suốt ngần ấy thời gian ở đây. Seberius đã từng ( rất ) một vài ( nhiều ) lần tự hứa với lòng mình rằng một khi ngài gặp kẻ thủ ác đó, ngài sẽ nướng kẻ đó chín và ném cho lũ quỷ ăn xác xử lý, và ngài không định làm trái với lời hứa của mình. Rốt cuộc, ngài đã chờ đợi quá lâu cho ngày này.

Boboiboy nhẹ nhàng vuốt ve Seberius, thì thầm những lời nhẹ nhàng vào tai ngài để cứu lấy một Amaria đang hoảng loạn né tránh từng quả cầu lửa vì cuộc sống thân yêu.

“ Seri, hãy nghe cô ấy giải thích đã.” Boboiboy thì thầm, gãi nhẹ sau tai nơi cậu biết là Seberius thích nhất.

Seberius vì bị gãi trúng điểm yếu nên cũng từ từ thả lỏng, đôi mắt khép hờ hưởng thụ mà dụi vào tay của đứa trẻ. Boboiboy cười khúc khích, tiếp tục vuốt ve con rồng trong vòng tay, phớt lờ cô gái tóc tím đang thở phào nhẹ nhõm.

“ Được rồi, bây giờ tôi có thể giải thích không? ” Amaria hỏi, đôi mắt đã trở lại vẻ bình tĩnh như lúc đầu.

“ Vâng, cô cứ việc. ”

Amaria gật đầu, búng tay một cái và trong phút chốc từ một nơi tối tăm giờ đã là một khu vườn tươi sáng, rộng rãi. Boboiboy nheo mắt, không quen với lượng ánh sáng này nên mắt cần một chút thời gian để điều chỉnh. Sau một lúc, cậu liếc nhìn xung quanh, đây là một khu vườn được chăm sóc kĩ càng và thật sự rất đẹp. Xung quanh trồng nhiều loại hoa khác nhau, một số trong khá quen còn một số trong lạ hoắt. Khoan từ từ... Đấy có phải cây ăn thịt người không? Sau nó to thế?

Lắc đầu một chút, cậu lại tiếp tục nhìn đông ngó tây. Giữa khu vườn là một cái cây thật sự to lớn, gắn chặt ở giữa thân cây là một viên ngọc tím to, có những dây leo uốn lượn và bao bọc xung quanh. Dưới gốc cây là một bộ bàn ghế bằng gỗ, trên bàn để một vài món điểm tâm và một ấm trà. Amaria cười nhẹ, dẫn Boboiboy đến chiếc bàn dưới gốc cây và ra hiệu cậu ngồi xuống. Đứa trẻ cũng yên phận mà chọn một chiếc ghế để ngồi, cậu tạm gác sự tò mò về xung quanh sang một bên và nhìn vào Amaria, chờ đợi lời giải thích của cô ấy.

“ Tôi nghĩ cậu muốn một số lời giải thích? ” Amaria hỏi, Boboiboy gật đầu.

“ Được rồi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu lại. Như tôi đã nói, tôi là Amaria, người cai quản các không gian vũ trụ. Tôi có nhiệm vụ trong coi, sửa chữa và giữ cho chúng an toàn. Tôi cũng sẽ là người điều tra và giải quyết những thứ khiến cho vũ trụ đó bị rối loạn. ”

Boboiboy gật nhẹ đầu trầm tư, Seberius mặt nhăn mày nhó nhìn vào người cai quản vũ trụ và hỏi bằng một giọng khó chịu.

“ Vậy thì nó có liên quan gì với bọn ta? Bọn ta chả làm gì sai để xứng đáng bị ném vào mớ hỗn độn đáng nguyền rủa đó! ”

( Boboiboy ) Thân Phận Mới Where stories live. Discover now