Chương 124

2K 171 0
                                    

"Cho nên anh đừng để ý quá." Tống Thanh Hàn nói xong, nhíu mày, buồn cười nói, "Nhưng mà, sao người không được chấp nhận như em lại thành người khai thông cho anh?"

"Không phải." Sở Minh trầm giọng nói, "Không phải không có ai chấp nhận."

Hắn vùi đầu vào hõm vai Tống Thanh Hàn: "Em có anh."

Tống Thanh Hàn đờ người, sau đó cười khẽ: "Vâng."

Cậu trấn an vỗ bả vai Sở Minh, sau đó nhíu mày, ghét bỏ nói: "Anh đi tắm đi."

Tống Thanh Hàn đứng dậy tìm một cái khăn tay che miệng vết thương của Sở Minh, sau đó đẩy hắn vào tắm rửa.

Lúc Sở Minh đi ra, Tống Thanh Hàn đã tìm thấy hộp thuốc trong nhà, ngồi bên giường chờ hắn.

"Tắm xong rồi à?" Tống Thanh Hàn nghe thấy tiếng động, nhìn hắn, sau đó bảo hắn đến.

Sở đại cẩu ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống ghế trước mặt cậu.

Tống Thanh Hàn cẩn thận kéo băng gạc trên đầu hắn ra, sau đó cầm một cái bông sát trùng nhúng thuốc sát trùng, nhẹ nhàng lau miệng vết thương, sau đó lại thay cồn i-ốt và băng gạc ở bệnh viện, cẩn thận thay vải mới cho hắn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Minh vẫn không nhúc nhích cho cậu làm, vết thương nhói đau xâm nhập vào óc làm cho hắn khẽ nhíu mày.

"Xong rồi." Tống Thanh Hàn dùng băng dính y tế dán lại, cẩn thận kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra bác sĩ nói đúng, lần này quả thật Sở Minh chỉ bị thương ngoài da.

Tống Thanh Hàn thu dọn băng gạc cũ, sau đó cất hộp thuốc đi, cầm quần áo đi tắm.

Sở Minh lấy điện thoại ra gọi cho Ngụy Khiêm lúc cậu đứng dậy.

"Ừ... Điều tra ra chưa?" giọng Sở Minh không dịu dàng giống như lúc nói chuyện với Tống Thanh Hàn vừa nãy, nghe thâm trầm nghiêm nghị, nháy mắt làm cho Ngụy Khiêm đầu kia điện thoại bất giác đứng thẳng người.

"Vâng, đã tra ra." Ngụy Khiêm nhìn tư liệu trên tay, nhỏ giọng nói, "Phanh xe bị phá hỏng lúc ngài và Tống tiên sinh tham gia tiệc tối. Về phương diện này, người làm đã chuẩn bị rất kỹ, trước đó camera trong bãi đỗ xe đã bị phá hỏng. Tôi có được video theo dõi ngoài bãi đỗ xe thông qua quan hệ, tôi sẽ gửi cho ngài."

"Trên video, sau khi xe của ngài vào bãi đỗ xe, theo vào có mười ba chiếc xe, đồng thời có hai nhân viên vệ sinh và năm bảo vệ..." nói đến chuyện này, thái độ của Ngụy Khiêm rất nghiêm túc.

Sở Minh lẳng lặng nghe đến cuối cùng.

"Trước mắt không dám chắc là ai phá phanh, nhưng lão Hà tra ra được vài vật nhỏ, trong mấy bảo vệ, có một người lúc đi tuần rời đi khoảng mười phút vì đau bụng, cách bãi đỗ xe không xa."

"Hơn nữa theo chúng tôi biết, điều kiện nhà bảo vệ này khá ổn, nhưng gần một năm nay quen đi đánh bạc, nợ vài chục nghìn tệ, nhưng mấy ngày gần đây anh ta bỗng trả hết nợ, còn mua một chiếc xe mới." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ