Chương 117

2.2K 179 4
                                    

Một hồi sóng gió "come out " cứ thế lặng yên qua đi, càng nhiều dân mạng thông qua chuyện này mới chợt phát hiện, quan hệ của Tống Thanh Hàn và nhà họ Sở tốt thật!

Trong bức ảnh Quý Như Diên đăng lên, tư thái và biểu cảm của Tống Thanh Hàn rõ ràng rất thả lỏng, Sở Chấn Dương và Sở Hàm cũng có thái độ mà họ không nhìn quen, Quý Như Diên yêu quý Tống Thanh Hàn thì không cần nói. Ngay cả Sở tiên sinh bình thường ai cũng trêu chọc là rất lạnh lùng cũng ngoan ngoãn cầm kéo tỉa hoa cạnh Tống Thanh Hàn.

Bầu không khí giữa họ rất thân mật, quả thực như là người một nhà.

Rất nhiều dân mạng đùa vui cũng nhảy vào bình luận dưới ảnh của Tống Thanh Hàn.

@ Shiro: Đúng vậy nha, thời tiết hôm nay đẹp lắm, hoa cũng rất đẹp, anh cũng phải vui vẻ nha [ moe moe ]

@ Đồng chí dưa chua: Đóa hoa này rất đẹp, hay là chúng ta cắt đi...

@ Nguyệt nha nam chi: Hay là chúng hái xuống, cài lên tóc Hàn Hàn!

Đại cẩu vừa mới tỉa hoa xong cầm điện thoại lên Weibo của Tống Thanh Hàn vui vẻ lướt thấy bình luận này, ngón tay dừng một chút, nhìn bông hoa hồng vàng xinh đẹp ướt át, lại nhìn Tống Thanh Hàn, trầm tư.

Tống Thanh Hàn bị hắn nhìn mà thấy lạ, cậu chớp mắt nhìn hắn.

Sở Minh: "..."

Yên lặng thu hồi cái tay định hái hoa về.

Quý Như Diên đứng chụp mấy tấm ảnh, đúng lúc chụp được cảnh Tống Thanh Hàn giương mắt nhìn Sở Minh này.

Dưới trời xanh mây trắng, quanh nhà kính trồng hoa là cây cối xum xuê, hai thanh niên đẹp trai đứng cạnh chậu hoa hồng vàng, nụ hoa hồng vàng còn non nớt, màu vàng đối lập với màu lá cây xanh mướt làm bàn tay càng thêm thon dài.

Thanh niên thấp hơn mặc áo phông quần bò đơn giản, nửa ngồi xổm trên đất, hai tay đỡ nụ hoa hồng, tóc đen mềm mại rũ xuống, đón ánh sáng chói mắt. Lông mi cậu vừa đen vừa dài, lúc nâng mắt lên, đồng tử đen láy trong suốt, lúc nhìn thanh niên mặt lạnh lùng kia, ánh mặt trời dưới đáy mắt phản quang, như là đưa tình dịu dàng mãi không thay đổi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Người lạnh lùng kia hơi cong người, tay đặt lên nụ hoa, nửa người bị hoa hồng chặn lại, chỉ có bàn tay nâng lên lộ ra, ánh mắt nhìn người kia sâu thẳm mà trầm tĩnh, như thể trong mắt chỉ có một mình đối phương.

Nếu so sánh ảnh này với mấy ảnh trước, tư thế của Tống Thanh Hàn và Sở Minh không thay đổi gì nhiều, nhưng không biết có phải là ánh mắt của họ thay đổi hay không, bức ảnh này có vẻ dịu dàng hơn ảnh kia rất nhiều. Người tinh tế nhìn là nhận ra tình cảm giữa họ.

Sự thân mật không thể tách rời, thân thiết tới độ tình yêu.

Nếu bà đăng bức ảnh này lên, chỉ sợ phản ứng của dân mạng lớn hơn bây giờ.

Quý Như Diên nghĩ, gửi ảnh chụp cho Sở Minh và Tống Thanh Hàn, sau đó tắt máy, đi đến chỗ họ.

"Sắp đến trưa rồi, đói chưa? Mẹ gọi quản gia chuẩn bị bữa phụ..."

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ