Chương 50

7.4K 512 121
                                    

Sáng sớm ngày đầu năm mới, Tống Thanh Hàn dậy từ sớm, trong phòng khách vẫn không hề có tiếng động. Cậu cũng không định gọi Sở Minh dậy mà đeo tạp dề, lấy đồ ăn hôm qua ra hâm nóng lên, sau đó nấu một nồi mì đặt lên bàn. Bát mì bốc hơi nóng hầm hập.

Điện thoại ting ting vang lên, Tống Thanh Hàn lau tay mở ra xem. Phần lớn là người quen nhắn tin chúc Tết. Năm mới vẫn có ý nghĩa đặc biệt với người trong giới.

Tống Thanh Hàn đáp lại từng tin, khi lướt đến tin cuối cùng, ngón tay cậu đột nhiên khựng lại.

Sở Hàm: Năm mới vui vẻ, hy vọng em và A Minh sẽ quen nhau thật lâu, vĩnh viễn không chia ly.

Tống Thanh Hàn đọc tin nhắn này, đáp lại một câu.

Tống Thanh Hàn: Năm mới vui vẻ. Chúng em sẽ thật hạnh phúc.

Nhắn tin xong, cậu cất điện thoại đi. Thấy đồ ăn sắp nguội, cậu gõ cửa phòng cho khách.

"Sở Minh, anh dậy chưa thế?" 

Phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Tống Thanh Hàn xắn tay áo lên, vừa định gõ cửa, cửa phòng cho khách lại đột nhiên mở ra.

"... Chào buổi sáng." Sở Minh vừa mới tỉnh ngủ trông có một kiểu anh tuấn uể oải, râu xanh nhìn không hiểu sao gợi cảm. Hắn híp mắt cúi đầu nhìn Tống Thanh Hàn, mỉm cười.

Tống Thanh Hàn khẽ nhướng đuôi lông mày, buông bàn tay đang định nâng lên gõ cửa xuống: "Chào buổi sáng, anh đi đánh răng rửa mặt ăn cơm đi."

Chủ tịch Sở bề ngoài lạnh lùng khêu gợi nghe vậy ngoan ngoãn gật đầu, lê một đôi dép lông thỏ vào phòng tắm.

Chốc lát sau tiếng nước vang lên trong phòng tắm. Tống Thanh Hàn liếc nhìn, sau đó quay vào lấy ít hoa quả trong tủ lạnh ra cắt thành miếng nhỏ, đặt lên bàn.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Sở Minh mặt ướt sũng đi ra khỏi phòng vệ sinh, đôi mắt tỉnh táo hơn nhiều.

"Sao anh không lau mặt đi?" Tống Thanh Hàn lấy một cái khăn lau mặt cho Sở Minh để hắn lau nước.

"Được rồi, ăn cơm thôi." cậu vắt khăn mặt lên, dắt chủ tịch Sở có vẻ bình tĩnh ngồi vào bàn ăn.

Sở Minh vừa ăn mì vừa lấy ba cái lì xì giống y hệt hôm qua ra cho Tống Thanh Hàn: "Đây là của ba mẹ và chị cho em." 

Tống Thanh Hàn mới há miệng, Sở Minh đã buông đũa xuống, kéo tay cậu đặt lì xì vào trong tay cậu: "Đây là tấm lòng của người lớn, em cứ yên tâm nhận đi."

Cậu cầm tiền lì xì không nói gì. Sau khi ăn sáng xong, cậu vào trong phòng thay quần áo, áo khoác đen thật dày bọc kín cả người cậu, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú: "Hôm nay đi ra ngoài được không?" 

Sở Minh đeo khẩu trang cho cậu, sau đó cũng lấy áo khoác của mình trên móc, giọng trầm thấp lại dịu dàng: "Em muốn đi đâu?"

Tống Thanh Hàn cong mắt, ngọt như thể chứa đầy đường.

Vào ngày mùng một năm mới trên đường rất náo nhiệt. Sở Minh và Tống Thanh Hàn đeo khẩu trang thong thả đi dạo. Trên đường đi, bả vai hai người luôn lơ đãng chạm vào nhau.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ