Chương 87

2.7K 219 7
                                    

Năm mới, Tống Thanh Hàn và Sở Minh thức khuya, đêm mới bò ra khỏi giường, rửa mặt, thay quần áo Quý Như Diên chuẩn bị cho.

Sở Minh đã mặc chỉnh tề đẩy cửa phòng đi thẳng vào.

"Chúc mừng năm mới." hắn mặc áo sơmi trắng bên trong, áo len màu đen, bên ngoài thì là áo khoác cùng màu, cùng kiểu dáng với áo Quý Như Diên mua cho cậu.

Tống Thanh Hàn cũng mặc áo sơmi trắng, nhưng áo len bên trong là màu vàng nhạt, áo khoác màu nâu, trông đầy sức sống.

Sở Minh vào cầm tay cậu, rút một bao lì xì to nhét vào túi áo cậu: "Năm mới bình an."

"Bình an." Tống Thanh Hàn ngẩng đầu hôn môi hắn một cái, bật cười.

Dưới nhà đã có sẵn bữa sáng, Tống Thanh Hàn cùng Sở Minh xuống nhà, Quý Như Diên nhìn thấy họ, vẫy tay bảo họ đến.

"Mẹ, chúc mừng năm mới." Sở Minh buông tay Tống Thanh Hàn ra, nói một câu.

Quý Như Diên lấy một bao lì xì ra nhét vào tay Sở Minh: "Ừ, chúc mừng năm mới, đây là cho con."

"Bác..." Tống Thanh Hàn mới mở miệng chưa cả nói xong đã bị Quý Như Diên cắt lời.

"Còn gọi bác?" Quý Như Diên có vẻ mất hứng, bà nhìn Tống Thanh Hàn, "Nói mau, nên gọi mẹ là gì?"

Tống Thanh Hàn ngẩn người, cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Mẹ... chúc mừng năm mới."

Quý Như Diên cười vui vẻ đáp, sau đó lấy ra một bao lì xì rõ ràng to hơn của Sở Minh nhét vào tay cậu: "Mẹ chúc con năm mới thuận lợi."

"Cảm ơn mẹ." sau khi gọi tiếng đầu tiên, kế tiếp tựa hồ trở nên thuận lợi hơn. Tống Thanh Hàn kìm nén cảm xúc ở đáy lòng, nở nụ cười chân thành.

"Người nhà cảm ơn cái gì." Quý Như Diên vỗ cậu một cái.

Sở Chấn Dương ngồi cạnh ho khẽ một tiếng, sau đó nghiêm túc lấy bao lì xì Quý Như Diên chuẩn bị cho, đưa cho Sở Minh và Tống Thanh Hàn mỗi người một cái.

"Cảm ơn ba."

"Cảm ơn ba ạ."

Tống Thanh Hàn nhận tiền lì xì của Sở Chấn Dương, ông cố gắng nén ý cười, bị Quý Như Diên giễu cợt: "Lão già, vui thì cười đi, có ai cười anh đâu."

Sở lão già bị vạch trần Chấn Dương yên lặng cúi đầu uống mấy ngụm nước sôi.

Đãi ngộ của nhà họ Sở rất tốt, những người giúp việc ở lại đã nhận được tiền lì xì năm mới, một đám người ai cũng vui mừng, chuẩn bị xong bữa sáng là được quản gia cho phép thay quần áo mới, đi dạo phố.

Không có người giúp việc, cả căn nhà cũng không vắng lặng. Sở Chấn Dương và Sở Minh nói chuyện với nhau, lúc Sở Hàm xuống nhà mới dừng câu chuyện, cùng nhau ăn sáng.

Sở Hàm không chuẩn bị tiền lì xì, lén lút kéo Tống Thanh Hàn sang một bên không biết đưa cái gì cho cậu. Lúc họ cùng ngồi xuống, Tống Thanh Hàn trông không có gì khác thường, nhưng vành tai thì hơi đỏ lên. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Minh nhìn cậu mấy lần, sau đó dời ánh mắt nghi vấn sang Sở Hàm.

Sở Hàm làm bộ không thấy gì hết, biểu cảm vẫn thoải mái.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ