Chương 20: Diễn Kịch

Začít od začátku
                                    

Bỗng nhiên có một hơi ấm bao lấy hai bàn tay cô. Hà Trang bình tĩnh mở mắt nhìn vào chàng trai vừa xuất hiện phía sau qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Đó là hình ảnh của một chiến binh mạnh mẽ trên chiến trường châu Âu ngày xưa.

"Cậu căng thẳng sao?"

Gia Hưng lo lắng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Hà Trang. Cậu thấy rõ sự bế tắc qua đôi mắt kia.

"Tôi không làm được."

"Cậu căng thẳng quá rồi."

"Đừng an ủi tôi. Đó là sự thật. Tôi luôn thất bại, trong tất cả mọi việc. Bọn họ sẽ chứng kiến tất cả. Bọn họ sẽ cười nhạo tôi."

Nhìn ra sự sợ hãi thật sự không hề che giấu trong đôi mắt đen láy kia, Gia Hưng dường như hiểu được điều gì đó. Đôi mắt này luôn luôn che giấu mọi cảm xúc của mình. Dù cho là vui, buồn hay hạnh phúc, nó vẫn không bao giờ để lộ ra ngoài. Nhưng sự sợ hãi này được để lộ ra mà không hề có ý che dấu. Là vì vô ý hay là vì sự sợ hãi quá lớn mà cô không thể nào kiểm soát được. Đó dường như là một nỗi ám ảnh.

Gia Hưng cũng dần hiểu ra được. Với nỗi sợ này của Hà Trang, dùng lời nói để khuyên bảo là vô ích, cần phải tạo cho cô một niềm tin để trấn tĩnh. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt kia, không nói một lời mà kéo cô vào lòng. Hà Trang bị bất ngờ, hơi ngẩn ra một lúc rồi dùng sức đẩy Gia Hưng ra nhưng đành bất lực, cô không đủ sức.

"Cậu làm gì vậy? Buông ra đi."

"Không buông. Cậu phải làm theo lời tôi."

"Cậu muốn gì đây?"

"Đừng sợ hãi. Dù cho cả thế giới này đều cười nhạo cậu nhưng tôi sẽ không. Nhớ rằng dù cho có chuyện gì xảy ra cũng đừng sợ hãi. Hãy nhớ rằng vẫn có tôi ở phía sau chống đỡ cho cậu tất cả mọi thứ."

Cảm thấy cô gái trong lòng không còn chống cự nữa, cánh tay cậu dần dần buông lỏng. Hà Trang gục đầu xuống vai Gia Hưng, nước mắt cô bỗng dưng rơi xuống. Cô không biết vì sao lại như thế, cô không thích chút nào nhưng không thể nào ngừng khóc được.

"Vì sao?"

Với câu hỏi không đầu không cuối của Hà Trang, Gia Hưng khá bất ngờ nhưng có thể dễ dàng đoán được.

"Không vì điều gì cả. Chỉ vì tôi muốn như vậy thôi."

"Cảm ơn cậu, Gia Hưng."

Gia Hưng dùng khăn tay chạm nhẹ lên từng giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đối diện, trong lòng không khỏi rung động.

"Đừng khóc, làm hỏng lớp trang điểm rồi kìa."

"Ừ."

"Cậu sẵn lòng hợp tác với tôi một lần nữa không?"

"Rất sẵn lòng."

***

Vở kịch được lấy bối cảnh ở châu Âu vào thời phong kiến. Nơi có những vị lãnh chúa quyền lực với các lâu đài nguy nga, tránh lệ tại các lãnh địa rông lớn, bao la của họ.

Ở một vương quốc không bao giờ có mùa xuân, một nơi chỉ có mùa đông giá rét kéo dài. Tại nơi đó người dân đều không nhớ rõ lần cuối cùng họ nhìn thấy mặt trời là lúc nào. Hẳn đã là rất lâu, rất lâu về trước.

[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)Kde žijí příběhy. Začni objevovat