Chương 20: Diễn Kịch

1.7K 87 1
                                    

Chương 20: Diễn kịch

"Vẫn không liên lạc được bọn họ sao?"

Bên trong phòng tập, Gia Hưng sốt ruột đứng ngồi không yên.

"Cả hai người đều không được?"

Hà Trang siết chặt cuốn kịch bản trong tay. Mắt không ngừng nhìn về phía đồng hồ. Bọn họ chỉ còn không đến 45 phút nữa để ra sân khấu mà bây giờ hai nhân vật chính vẫn không thể liên lạc được. Phục trang, ôn thoại, còn rất nhiều thứ chưa làm.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, cả đội kịch càng trở nên căng thẳng. Mọi người không ngừng bàn tán, xung quanh đều là cảm giác bất an.

"Chuẩn bị thế nào rồi? Sẵn sàng lên sân khấu chưa?"

Hà Trang nhìn lên đồng hồ treo tường nôt lần nữa, chỉ còn chưa đầy 30 phút. Vẫn không liên lạc được. Cô dùng ánh mắt áy náy nhìn Hoàng Đăng đang đứng ở cửa. Không biết phải giải thích với anh như thế nào. Nhìn thấy sự bất an của cô, Gia Hưng liền lên tiếng trước.

"Vẫn chưa liên lạc được với nhân vật chính."

"Bọn họ không đến được à?"

"Em không biết. Mất liên lạc rồi."

Hà Trang gục đầu xuống bàn. Cảm giác nặng nề đó lại đến.

"Dù sao vở kịch vẫn không thể hủy được. Ở đây có ai thuộc thoại và phân cảnh của nhân vật chính không?"

Đáp lại lời Hoàng Đăng chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực từ Gia Hưng. Cậu day day thái dương, cảm thấy căng thẳng không kém gì Hà Trang. Tất cả mọi người đều im lặng. Như thế này thì không còn cách nào cứu vãn nữa. Mọi chuyện rơi vào bế tắc. Ngay cả Hoàng Đăng cũng không tìm được cách giải quyết.

Bỗng dưng có một người bước ra khỏi nhóm người đang ngồi trong phòng. Cô ta bước lên phía trước, e dè nhìn mọi người xung quanh.

"Thật ra cũng không phải là không có. Ở đây vẫn còn người thuộc kịch bản và hiểu rõ nhân vật."

"Là ai?"

"Bọn họ."

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn theo hướng nữ sinh đó chỉ. Ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại ở Hà Trang và Gia Hưng. Đúng rồi. Tại sao ngay từ đầu bọn họ lại không nghĩ ra. Biên kịch và đạo diễn, hai người duy nhất có thể thuộc toàn bộ và hiểu rõ nhân vật hơn bất kì ai ở đây. Họ nắm quyền điều hành vở kịch, nắm vững tất cả tình tiết trong lòng bàn tay. Thậm chí họ còn có thể làm tốt hơn những người diễn vai này.

"Vậy hai em diễn đi. Cố gắng lên. Vở kịch không thể nào hủy được."

Lời của Hoàng Đăng như một liều thuốc an thần trấn an tất cả mọi người. Không khí xung quanh dần được thả lỏng nhưng ở một góc khác lại có hai người khác còn căng thẳng hơn lúc đầu gấp nhiều lần.

***

Hà Trang ngồi trước gương nhìn mình trong một váy lớn của các tiểu thư quý tộc châu Âu nhiều thế kỉ trước. Cô vẫn không thể tin rằng mình phải bước lên sân khấu, đối diện với tất cả mọi người. Bọn họ sẽ nhìn cô chằm chằm, rồi nhận xét, rồi chê bai. Cuối cùng sẽ là cười nhạo. Nghĩ đến đây, hai môi cô vô thức mím lại, hau mắt nhắm chặt, lòng bàn tay lạnh ngắt.

[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang