Chương 5: Dương Cầm

2.2K 92 1
                                    

Chương 5: Dương Cầm

Ngày hôm sau, Dương Vi đến trường trong sự mệt mỏi và thiếu ngủ. Sau khi ăn cùng Hải Anh ăn bữa khuya đã là bốn giờ sáng. Cô chỉ có hai tiếng rưỡi cho một giấc ngủ ngắn.

Vừa đến trường, Dương Vi đã đến canteen mua một chiếc bánh ngọt và lon café cho bữa sáng. Vào tiết học, cô vừa nghe giảng vừa cố gắng không ngủ gật.

Thỉnh thoảng liếc nhìn Gia Hưng ngồi ở phía sau. Cậu ta có vẻ ngoan hơn cô nghĩ. Lúc đầu, trong mắt Dương Vi, Gia Hưng tuy là một lớp trưởng tốt, nhưng qua hình ảnh khi nói chuyện với Nhã Thư cô nghĩ cậu chỉ là một công tử thích ăn chơi nhưng có lẽ cô nghĩ sai rồi. Gia Hưng là một lớp trưởng có khả năng chỉ huy và học rất giỏi. Cô thầm nghĩ, nếu Gia Hưng như thế này, thì đám Hải Anh chắc cũng hệt như vậy.

Vào giờ ra chơi, Dương Vi từ chối đi cùng đám Gia Hưng để cùng đi tham quan trường như đã hứa với Hoàng Ân. Các phòng thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh, Tin học và các phòng chức năng khác trải dài một hành lang lớn. Cuối hành lang là một hội trường.

"Hình như hôm nay là buổi tuyển thành viên của câu lạc bộ âm nhạc." - Hoàng Ân giải thích.

"À, cũng vào xem đi."

Hoàng Ân dẫn Dương Vi vào bằng một đường khác để khỏi phải chen lấn trong đám đông. Một lúc sau, hai người đã đến gần khu vực sân khấu. Lúc này các tiết mục biểu diễn kết thúc, bây giờ là phần ban giám khảo chấm điểm rồi thông báo kết quả.

Từ trong phía cánh gà, Nhã Thư nhìn thấy Dương Vi, chân mày cô khẽ nhíu lại. Bàn tay vô thức siết chặt chiếc váy đồng phục, ánh mắt nhìn Dương Vi có phần gay gắt. Suy nghĩ một lúc, Nhã Thư chợt mỉm cười hài lòng. Với kế hoạch cô vừa nghĩ ra nếu thành công thì tốt, thất bại cũng không mất gì. Ý nghĩ vụt qua trong đầu nhanh chóng được thực hiện. Cô giấu đi gương mặt khó chịu lúc nãy, bước lên sân khấu, nở nụ cười hoà nhã với tất cả mọi người.

"Trong lúc chờ đợi kết quả từ Ban Gíam Khảo, mình sẽ mời một bạn lên biểu diễn một bản nhạc bằng đàn dương cầm nhé.Phía dưới học sinh vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Được thế sự ủng hộ, Nhã Thư tiếp tục. Ánh mắt cô dừng lại ở chỗ Dương Vi đang đứng ở góc trái gần cánh gà."

"Mời bạn Dương Vi lớp 11A2 lên sân khấu."

Ở phía dưới Dương Vi giật mình nhìn về phía Nhã Thư. Cô cảm thấy trong ánh mắt Nhã Thư đang nhìn cô có sự đắc ý và thỏa mãn. Dương Vi bắt đầu lo lắng, dương cầm, không biết chơi dương cầm. Cũng chưa từng học qua. Nhã Thư rời khỏi sân khấu bước xuống chỗ Dương Vi đang đứng.

"Em đừng ngại, mau lên sân khấu nào."

Lúc này, mọi học sinh đều tập trung sự chú ý về phía Dương Vi và Nhã Thư. Trên môi Nhã Thư vẫn còn nguyên nụ cười. Dương Vi đâm ra lúng túng, không biết cư xử như thế nào. Bộ dạng này của Dương Vi khiến Nhã Thư cảm thấy vô cùng hài lòng, cô thích nhìn thấy sự sợ hãi, lo lắng của người mà mình không thích. Nhưng ánh mắt của Nhã Thư bỗng dưng đanh lại khi nghe tin đám Hải Anh đang đến hội trường. Bằng mọi giá cô phải ép Dương Vi lên sân khấu trước khi hắn đến.

[Truyện Teen - Full] Màu Của Kí Ức (2015)Where stories live. Discover now