Thật không biết, hắn rốt cuộc là tới mát xa cho cậu, hay là thuần túy ăn 'đậu hủ' cậu đây.

"Đã trễ thế này, tôi ngủ ở đây luôn". Ngô Thế Huân nói dõng dạc.

"Ngủ chỗ tôi?" Lộc Hàm phát sặc, "Đầu cậu hỏng rồi?"

"Gì chứ, tôi tân tân khổ khổ tới mát xa cho cậu, bận đến tận khuya, cậu chẳng những không cảm tạ tôi, còn muốn đuổi tôi đi, cậu có lương tâm hay không a!" Ngô Thế Huân thực bi phẫn lên án cậu.

"Mát xa chó má! Cậu chạy tới ăn đậu hủ tôi mới là thật".

Lộc Hàm bĩu môi, định đá hắn xuống giường, vừa nhấc chân phải lên, Ngô Thế Huân đương nhiên sẽ không để cậu thực hiện được, vội vàng lấy chân mình kẹp chặt chân cậu, đè cánh tay cậu lại, cả người ở trên người cậu...

Hai người dính vào nhau như kẹo cao su, lăn hơn nửa vòng, lưng Ngô Thế Huân nện thật mạnh lên tường. Kêu một tiếng "A", gây tiếng động thật lớn, người giường trên dường như bị kinh động, phát ra tiếng nói mớ bất mãn, hai người không dám lộn xộn, rốt cuộc an tĩnh lại...

Vừa im lặng, liền phát hiện đại sự không ổn!

"Uy. . . . . ."

Lộc Hàm xấu hổ vạn phần, thanh âm nghẹn trong cổ họng.

Tư thế hai người quả thực ái muội tới cực điểm!

Hai chân bọn họ quấn lấy nhau, đúng lúc luồn giữa hai chân nhau, chân trái hắn đặt chỗ mông cậu, đùi phải cậu lại để ngay giữa háng hắn, nửa người trên cũng thân mật dán vào nhau, hơi thở giao triền, khoảng cách giữa hai đôi môi, chỉ cần hơi cúi đầu về phía trước, có thể hôn nhau...

"Làm sao bây giờ?"

Ngô Thế Huân hô hấp dần dần dồn dập, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, mồ hôi trán cũng rơi xuống.

"Cái gì làm sao bây giờ?" Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói: "Mau nghĩ cách, hạ cái nghiệt căn của cậu xuống!"

Đùi cậu có thể cảm nhận được độ cứng khiến người ta giật mình kia của hắn, cách một lớp quần lót mỏng, từng đợt hơi nóng xuyên qua...

Lộc Hàm chỉ cảm thấy trái tim kinh hoàng, hạ thể đã sớm kiên quyết, cũng cứng không chịu nổi. Thanh âm cảnh báo trong đầu ngày càng mãnh liệt, cậu muốn đẩy hắn ra, tay mới vừa động, lại bị hắn ôm càng chặt.

"Thế Huân, cậu chơi lưu manh a, còn tiếp tục sẽ bốc hoả". Lộc Hàm cố sức đẩy cánh tay cường tráng của hắn ra, tức giận hạ giọng.

"Không làm hạ xuống được... Tôi sắp cháy rồi..."

Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không chỗ nào không nóng, mà làn da hơi lạnh của cậu, là dòng suối trong lành duy nhất có thể giảm bớt nhiệt lực, hắn thật sự chịu không nổi, nhẹ nhàng cọ cọ người cậu, hai người gần như đồng thời hanh một tiếng, Ngô Thế Huân cố nhiên là áp lực tiếng kêu rên, Lộc Hàm lại phát ra một tiếng rên rỉ như có như không, trong phòng ngủ yên tĩnh, nghe cực kỳ liêu nhân...

Này quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu!

Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, hạ thể bành trướng tới kinh người, hắn ôm chặt lấy cậu, hạ người xuống xâm nhập giữa hai chân cậu, bắt đầu cao thấp ma sát...

HUNHAN x IF U LOVE ME, DON'T GO !!!Where stories live. Discover now