Chương 32: Ngôi trường ma quái (7) - "So với tưởng tượng của em thì ..."

Start from the beginning
                                    

Cậu đã từng cho rằng.... sẽ chẳng có ai thích cậu vì chính bản thân cậu cả.

Tờ giấy có họa tiết hình sao rất nhẹ, nhẹ đến hư vô mờ mệt, Đường Ninh cần phải dùng lực giữ lấy, mới có thể xác định được nó vẫn ở trong tay.

Cậu cúi đầu xuống, không dám nháy mắt, chỉ sợ mình sẽ không kìm được mà rơi nước mắt trước mặt Cố Minh.

Quá mất mặt, Đường Ninh à, mày không thể lai mất mặt như thế được.

Cậu thuật thục ký lên chữ ký mà cậu đã từng luyện ký cả trăm ngàn lần, tỉ mỉ đợi mực trên giấy khô đi rồi mới đưa cho Cố Minh.

Cố Minh nhận lại tờ giấy rồi đưa lên mắt thưởng thức, ánh mắt y như thể đang miêu tả từng nét bút của cậu, trên mặt y không nhịn được mà nở một nụ cười mãn nguyện.

"Cố Minh! Cậu lại sao nữa?! Bài về nhà đã không làm còn ngồi đấy cười à?!" Phía sau chợt vang lên tiếng quát lớn của thầy dạy Toán.

Đường Ninh giật bắn mình lên, cậu ngơ ngác quay đầu nhìn về phía sau, tầm mắt cậu vừa vặn đụng trúng ánh mắt muốn giết người của thầy dạy Toán. Cái đầu của thầy như phình to ra, bàn tay cầm thước cũng không ngừng múa may mà phát tiết sự tức giận của mình.

Cố Minh vội vàng nói: "Dạ không ạ."

"Cậu vừa phải thôi!" Nói xong câu này trong cơn giận dữ, thầy giáo dạy Toán lại tiếp tục đi kiểm tra bài tập của học sinh khác, Đường Ninh hơi ngoái đầu nhìn theo dè chừng.

Cố Minh bị mắng 2 lần cũng không để ý lắm mà cười cười, vẻ mặt y vô cùng nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, y lấy ra một tờ giấy khác màu hồng, viết lên:

----- Nội quy trường học có nói, trong lớp học không được châu đầu ghé tai, cũng không được nghịch di động, vậy thì chúng ta truyền giấy đi, Đường Ninh...."

Khi viết đến đây, y dừng một chút, ngòi bút khẽ viết chữ "bạn học" trước tên của Đường Ninh càng thể hiện sự thân mật giữa hai người.

----- Bạn học Đường Ninh này, gặp được anh ở trong phó bản này em vui lắm. Em tên là Cố Minh, trong thế giới thực vẫn đang là học sinh cấp 3, là fans của anh.

----- Hôm qua, lúc nhìn thấy tên của anh, em còn tưởng rằng chỉ là một người trùng họ trùng tên thôi nên cũng không để ý lắm. Thế nhưng hôm nay, lúc đi qua phòng ngủ của anh thấy anh qua ô cửa kính nhỏ.

----- Tuy rằng anh đã dùng tay che cả nửa khuôn mặt đi, nhưng em chỉ cần liếc mắt là nhận ra anh ngay.

----- Gặp được anh là điều vui vẻ nhất kể từ khi e vào trò chơi đến giờ đó!

----- Ngại quá, em hơi kích động nên nói hơi nhiều, hì hì. Về phần bài tập Toán này, hôm qua em có gặp Tống Lâm Tố ở cùng phòng ngủ với anh ấy, còn nhắc cậu ta nhớ bảo anh làm bài tập, còn đưa đáp án cho cậu ta nữa, cậu ta quên đưa cho anh sao?

Trên tờ giấy nho nhỏ tràn đầy chữ viết, Cố Minh thừa dịp thầy giáo quay người lên bục giảng bài mà ném tờ giấy sang chỗ Đường Ninh.

Đường Ninh nhận được tờ giấy, nhìn một đám chữ dài ngoằng của Cố Minh mới phát hiện mình không còn quá nhiều chỗ để viết, cậu chỉ đành viết nhỏ nhỏ.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Where stories live. Discover now