Chap 23

127 7 1
                                    


Từ nhỏ em ít khi khóc lắm, vì khóc chẳng có ích gì nên ba đã cấm em khóc trước mặt những người quen của ông ấy. Ba nói rằng nếu em khóc thì mẹ sẽ không về...Em ngây thơ tin điều đó

Nhưng sau mấy năm, em mới biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy mẹ nữa

- Anh ơi! Khi nào mẹ sẽ về ?

Sakura nghiêng đầu về phía anh mình, hỏi.

- Mẹ của chúng ta rồi sẽ về thôi

Shiroibara xoa đầu em gái và mỉm cười. Tâm trạng của Sakura cũng tốt lên phần nào.

Nhưng...

- Anh Shiroi..

Tiếng lạch cạch của sợi dây xích va chạm với nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt nhợt nhạt của anh được che khuất sau gian ngục tối. Giọng nói cũng trở nên khàn đặc

- Anh đây, Sakura

Cô chầm chậm ngồi xuống, tay chạm vào những thanh sắt. Trong lòng đang có vô số cây hỏi phức tạp để hỏi anh trai mình nhưng chỉ ậm ừm rồi thôi. Shiroibara ngẩn người một lúc rồi cố vươn tay chạm vào mặt em mình, nhẹ nhàng nói

- Anh đây không sao đâu, em không c-

- Im đi! Anh chỉ biết nói dối mà thôi!

Sakura không biết mình đã khóc từ lúc nào, cô quát lên và gạt tay anh đi.

- Xin lỗi...Anh sợ liên luỵ đến em

- Đừng giải thích nữa anh Shiroi, chú Awaki đã nói cho em nghe rồi

Shiroibara ngẩn người, nước mắt từ thế mà chảy dài. Cả hai dựa vào nhau và nói những điều cuối cùng

Nhưng sự trừng phạt của anh không thể thay đổi. Anh bị đem đến đài treo cổ sau cuộc nói chuyện. Sakura không biểu lộ cảm xúc gì nữa, ngước lên nhìn anh bị xử tử bởi vô vàn lời chửi rủa, cô không làm được gì cả...

- Hứa với anh, hãy sống thật tốt đấy!

----

Sakura mở trừng mắt, thân thể vẫn còn đang ngồi ở bàn thí nghiệm. Cô chậm chạp ngồi dậy, tay xoa xoa trán, đau đầu vì thiếu ngủ, ngáp dài

- Giấc mơ chết tiệt...Agh

Sakura chật vật đứng lên, đôi mắt đảo xung quanh căn hầm quen thuộc

- Lại nữa rồi

Ừm thì Sakura không còn mang đồng phục của Akatsuki nữa, tên Madara kia cũng không đếm xỉa gì cô mấy ngày nay. Bình thường thì cô chỉ mặc một cái áo đen ôm tay dài và chiếc quần ôm đến gót chân, ở đùi trái treo bộ dụng cụ thường dùng để sơ cứu tạm thời

Sakura khoác một chiếc áo choàng trắng từ đầu đến chân, hai tay được băng bó cẩn thận mặc dù không bị thương lan rộng đến đó.

Cô đeo đôi găng tay đen lên, vớ lấy một thanh kiếm gần đó và lẩm nhẩm

- Tên Madara chết bầm, tại hắn mà Zetsu vào được đây, hên là giấu Itachi kịp thời...Ugh

Sakura ôm đầu, loạng choạng dựa vào tường, nghiếng răng keng két

Tới đây, ta cho ngươi năm phút

( Fanfic Naruto ) Tự do và Lời NguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ