Chap 17

158 18 0
                                    


Tất cả chỉ là con rối

---
Sau bao nhiêu sóng gió xảy ra với tôi trong thời gian đó thì..Hiện giờ, tôi đang được huấn luyện để trở thành một Anbu của Hokage và nó không hề dễ dàng.

Bất đắc dĩ tôi phải làm cái việc này, thực ra thì tôi chẳng muốn một chút nào...Hokage tương lai mà phải làm việc cho một Hokage khác ư ?

Đó là suy nghĩ của tôi. Còn thực tế vẫn phải chấp nhận.

----

- Này Itachi-san, anh có thể đừng luyện tập nữa được không ?

- Tôi phải hồi phục lại sức khoẻ.

- Mah, tôi biết nhưng mà anh đang bị bệnh nặng và cần phải chữa trị!

Itachi cất thanh kiếm gỗ vào cái thùng to và ngồi vào chiếc ghế gỗ gần cô.

- Tôi bây giờ đang khoẻ dần nên luyện tập một chút cũng chẳng sao. Mà em đang làm cái quái gì nữa đấy.

- Độc tôi mới chế đấy, muốn uống thử chứ ?

- Không

Nói giỡn thôi, Sakura lôi một tên đàn ông đang giãy giụa từ một cái phòng ra và đổ một ít độc vào miệng hắn. Sau khi uống xong, cơ thể hắn bắt đầu đỏ lên và bốc khói, đầu óc choáng váng và gục đi.

Cơ thể hắn từ màu đỏ dần hiện lên những đóm đen khắp người, da tay đã có dấu hiệu bóc ra.

- Hừm...gần được rồi! Làm lại lần nữa chắc chắn sẽ thành công.

- Trông ghê quá đấy Sakura

- Tôi không có bỏ độc vào thức ăn của anh đâu mà sợ.

- Hn

Sakura khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi với vết thâm đen dưới hai mắt. Đã mấy ngày cô không ngủ rồi.

- Độc đó để làm gì.

- Tất nhiên là giết người rồi, mà để tiêu huỷ xác cũng được.

Itachi rót trà rồi nhấm một ngụm

- Sakura, tổ chức không giao nhiệm vụ à.

- Có nhưng nó chán ngắt, không thú vị bằng chất độc của tôi.

Còn một bước nữa là thành công rồi..

Nhưng ánh mắt Sakura đã ra vào chiếc nhẫn của tổ chức, viên ngọc đang phát sáng...

Rầm!

Một vụ nổ nhỏ phát ra từ bình ngứa độc của Sakura, cô vì lơ đãn mà đổ quá nhiều nước vào bình làm nó phát nổ...

Sakura đã theo phản xạ nhảy ra.

Bình độc cứ thế mà đi theo cát bụi.

( Fanfic Naruto ) Tự do và Lời NguyềnWhere stories live. Discover now