Chương 19: Gia thư Prince và bí mật

Start from the beginning
                                    

"Hai bạn và Hedwig thành công chứ?"

Aria gật đầu lia lịa, còn thân ảnh nước của Triton biến thành một con chuột nhỏ rồi ngã lăn quay sang một bên, rõ ràng là đang ngủ say.

Harry cười khúc khích trước cách báo cáo của tinh linh Nước rồi viết lại vào nhật ký. "Hai bạn ấy nói là ổn cả. Theo lời Triton thì Pettigrew vẫn còn ở trong dạng chuột và đã bất tỉnh."

"Kế hoạch tiếp theo của em là gì, bé con?" Marvolo tò mò hỏi.

"Em muốn kể cho Giáo sư Snape tất cả, trừ danh tính Nguồn tin của em," Harry chầm chậm trả lời. "Em cũng nghĩ sẽ gửi quyển Gia thư lại cho thầy ấy, vì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa phá được lớp phòng hộ."

Quyển nhật ký im lặng một thời gian khi Marvolo suy tính đến cái lợi và cái hại. "Ta tin hắn sẽ rất cảm kích," anh viết lại, "Nó cũng sẽ nhắc cho hắn nhớ về nguồn gốc Hắc phép của mình."

"Và anh sẽ có lại lòng trung của thầy ấy sau khi đã hợp nhất," Harry kết thúc.

"Đúng vậy," Marvolo đáp. "Và nhớ cẩn thận khi đối mặt với Sirius Black. Hắn không phải là kẻ dễ chơi đâu."

"Dạ, em hứa." Trong thâm tâm, Harry rất muốn Marvolo có mặt trong cuộc gặp gỡ với Black dù anh không thể tương tác vật lý gì, nhưng dạo gần đây anh vừa mới lấy lại sức, chỉ đủ để rời khỏi quyển nhật ký khoảng một tiếng mà thôi.

Khi Harry đến trước cửa phòng Snape, cậu nhờ hai tinh linh trở nên vô hình. Biết rằng vào lúc này ông đang chấm bài hoặc nấu thuốc hoặc canh phạt cấm túc, cậu gõ cửa phòng. Khi cánh cửa tự mở ra, Harry lập tức choáng váng khi một cái mùi khó chịu cực kỳ quen thuộc xộc thẳng vào mũi, làm mắt cậu cay xè.

"Ugh, chưa gì đã tới rằm rồi ạ?" Harry hỏi thay câu chào. Snape đã một lần cho cậu giúp ông nấu Lang dược, và từ đó trở đi, mỗi lần tới ngày rằm là cậu cứ lảng xa ông ra tội bé chưa. "Hy vọng Dumbledore tăng lương cho thầy vì mấy vụ này."

Dĩ nhiên, Snape không trả lời cho những câu hỏi đó.

Vì trong phòng thí nghiệm của Giáo sư Snape chắc chắn có không ít hơn một tá bùa tư mật được dựng sẵn, nên ông nghĩ câu hỏi thật sự của cậu bé là 'có nơi nào thoải mái hơn và tránh xa cái mùi Lang dược kia để nói chuyện không?'. "Nó đang ở giai đoạn sôi nhẹ," Snape kiểm tra đồng hồ. "Khoảng 6 tiếng nữa ta sẽ đưa nó cho con sói kia."

"Phải rồi, trước giờ con luôn muốn hỏi thầy. Tại sao thầy lại nấu Lang dược cho Lupin hàng tháng, trong khi rõ ràng là hai người ghét nhau đến vậy," Harry hỏi khi Snape ếm bùa phòng hộ lên cái vạc và dọn lại bàn. "Nếu Dumbledore muốn giữ Lupin lại đến vậy, sao ông ta không tự đi mua thuốc?"

"Thật ra là ta tình nguyện," Snape nói khiến Harry càng tò mò thêm.

"Thật ạ? Sao vậy thầy?" Cậu không nghĩ rằng Snape làm vậy vì lòng trắc ẩn, cả ý thức danh dự có phần hơi kỳ lạ của ông cũng không.

"Đơn giản là ta không tin ai đó có khả năng nấu món thuốc phức tạp như vậy. Cái trường này lại toàn một lũ đầu rỗng không nhận ra một người sói lù lù trước mắt chúng..."

[Fanfic][TomHar] In servitude to the DarkWhere stories live. Discover now