Chương 2: Người kế vị Slytherin

11.9K 720 679
                                    

CHƯƠNG 2: NGƯỜI KẾ VỊ SLYTHERIN (phần 1)

27 tháng Năm, 1993

Harry bị đẩy sang một bên khi cả đại gia đình tóc đỏ ùa vào bệnh xá. Cậu im lặng đứng nhìn họ quây quần bên hai thành viên nhỏ nhất nhà – than vãn có, khóc thương có, nói lảm nhảm cũng có – rồi đột nhiên cảm thấy một chút ghen tị. Sau những nỗ lực liều mạng của cậu cả năm ngoái và năm nay, không hề có một ai đến an ủi hay khóc cho cậu. Có lẽ nếu cậu có bỏ mạng thật thì cũng chẳng ai lấy làm thương tiếc.

Một bàn tay lạnh giá đặt lên vai Harry khiến cậu quay đầu lại.

“Em tốt hơn bọn chúng cả trăm lần,” Marvolo thì thầm vào tai Harry. “Em không cần chúng, chính chúng mới cần em. Hơn nữa, cả cái gia đình đó hiện đang mang nợ (1) em.”

“Nợ?”

Marvolo gật đầu. “Đó là một loại liên kết ma thuật xảy ra khi một phù thủy liều mạng cứu một phù thủy khác. Món nợ này phải được trả, nếu không phép thuật của con bé kia sẽ phản lại nó.”

Hai mắt Harry mở to, nhưng trước khi cậu có thể suy nghĩ thêm về điều này, thầy Hiệu trưởng đã bước vào bệnh xá đông đúc trong bộ áo chùng sặc sỡ như ngày nào. “Bệnh tình của cháu Ginerva thế nào rồi?” ông lên tiếng hỏi, giọng toát ra vẻ lo lắng của một người ông đối với đứa cháu gái.

Bà Pomfrey trả lời. “Chỉ bị kiệt sức thôi, thưa cụ. Cô bé chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc Ngủ-không-mộng-mị là đến cuối tuần sẽ khỏe ngay.”

“Vậy thì quá tốt!” Dumbledore nói, giọng có phần hơi vui vẻ thái quá trong một căn phòng đầy thân nhân ủ rũ của người bệnh. Rồi ông quay sang nhìn Harry, ánh mắt làm cậu bé thiếu điều co rúm người lại trong ghế. “Còn con thế nào, con thân yêu của ta?”

Cảm giác từ bàn tay Marvolo trên vai vừa là động lực và ghi nhớ để Harry không nhìn trực tiếp vào đôi mắt sáng lấp lánh của Dumbledore. Cậu cúi đầu xuống, giả vờ như vẫn còn e ngại và bị áp đảo bởi sự chú ý của mọi người. “Dạ… ổn, thưa thầy,” Harry lầm bầm, thầm hi vọng cảm xúc thật của mình không bị biểu lộ qua giọng nói hay nét mặt.

Rõ ràng là cậu thành công, vì Dumbledore tiếp tục nói. “Hành động tối nay của con đã làm cho cả Nhà con tự hào,” gia đình Weasley gật đầu đồng ý. “Con kể cho chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra được không?”

Harry lo lắng nhúc nhích trên cái ghế, tâm trí lập tức tạo ra một câu chuyện tưởng tượng thay cho sự thật. May thay, Ron lập tức chớp lấy cơ hội kể lại hết mọi chuyện từ lúc Hermione tìm ra được manh mối, rồi nó và Harry đánh bại Lockhart, sau đó trượt xuống ống nước vào Phòng chứa Bí mật. Tới đoạn này, cuộc đối đầu ngắn ngủi giữa hai đứa nhỏ và lão giáo sư giả mạo được Ron biến thành một trận thư hùng thiên cổ.

Khi đến lượt mình, giọng của Harry so với Ron cứ như muỗi so với voi. “Con phải đi tiếp mà không có Ron. Trong Phòng chứa tối lắm, dù có Lumos nhưng con vẫn không thấy đường. Nhưng con nhìn thấy một căn phòng hình tròn có bức tượng của Slytherin ở trong. Ginny không có ở đó, nên con nghĩ là phải có những đường hầm khác,” Harry nói, mắt hơi đờ đẫn như thể đang nhớ lại, nhưng thật ra là cậu đang dựng chuyện, “Chúng nằm trong một bức tường, chỉ mở ra khi nói mật khẩu bằng Xà Ngữ. Cho nên con mới mất nhiều thời gian như vậy.Con bị lạc nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng cũng tìm được Ginny.” Harry giả vờ rùng mình rồi thút thít mấy cái, khiến phân nửa nhà Weasley đồng thanh ‘awww…’ lên. “Con… con tưởng con đến trễ… rằng em ấy đã… rồi tất cả là lỗi của con…”

[Fanfic][TomHar] In servitude to the DarkWhere stories live. Discover now