Chương 151 - 153

92 7 0
                                    

Chương 151 Ngươi ngủ bên cạnh ta đi

Mộ Chi Minh cùng Văn Hạc Âm ngồi xe ngựa đi vào tướng quân phủ, thấy bảng hiệu đơn giản cùng cửa son kia, Mộ Chi Minh kinh ngạc như khi tới đây lúc mười lăm tuổi.

Đi đến trước cửa, Mộ Chi Minh giơ tay gõ cửa, Ôn Chung Thành nghênh đón.

Thấy người đến là Mộ Chi Minh, hắn thân thiện mà cung nghênh: “Mộ công tử, đã lâu không gặp.”

Mộ Chi Minh lại đối với hắn không có ấn tượng gì, ngượng ngùng mà cười, không biết nên nói cái gì.

Văn Hạc Âm mở miệng: “Chúng ta tới tìm sách để ở trong tướng quân phủ.”

“Hảo.” Ôn Chung Thành mời hai người vào phủ, muốn dẫn đường, “Ta dẫn hai vị tới sương phòng của tướng quân đi.”

“Không có việc gì, chúng ta tự đi là được.” Văn Hạc Âm nói.

Mộ Chi Minh trong lòng kinh ngạc, A Âm cũng quá không xem chính mình là người ngoài.

Nào biết Ôn Chung Thành giống như là tập mãi thành thói quen, gật gật đầu: “Hảo.”

Dứt lời, Ôn Chung Thành liền đi, càng không xem hai người như người ngoài.

“Thiếu gia đi thôi.” Văn Hạc Âm vẫy tay, đi về phía trước.

“A Âm.” Mộ Chi Minh hoảng loạn đuổi kịp bước chân Văn Hạc Âm, kéo cánh tay hắn, “Đây là tướng quân phủ, chúng ta đi loạn xung quanh như vậy, không phù hợp với quy củ đi? Sẽ không va chạm người khác chứ?”

“Sẽ không a.” Văn Hạc Âm nói, “Tướng quân phủ ngày thường chỉ có một nhà Lương dì ở, không có người khác.”

Mộ Chi Minh bất an: “Nhưng mà.….Chúng ta chung quy là người ngoài a……”

Văn Hạc Âm: “Thiếu gia, người không phải người ngoài của tướng quân, người là tiện nội (vợ) của tướng quân.”

Mộ Chi Minh đột nhiên sặc ho một tiếng: “…… A Âm, ngươi biết tiện nội có nghĩa gì sao?”

Văn Hạc Âm nói có sách mách có chứng: “Người ngoài là chỉ người không có quan hệ thân hữu, vậy tiện nội ý tứ khẳng định là người một nhà.”

Mộ Chi Minh: “Được rồi…… Xác thật cũng có thể giải thích như vậy.”

Khi nói chuyện, hai người đã đi qua đường mòn rêu xanh, đi đến đông sương phòng, Mộ Chi Minh liếc mắt một cái liền nhìn thấy phiến lá ngô đồng xanh tươi ướt át, bầu trời có mây nhẹ, bóng cây khắp mặt đất.

Không biết vì sao, nhìn cây ngô đồng này, Mộ Chi Minh cảm thấy tim đập nhanh từng trận không thể giải thích.

Hắn đứng ở dưới bóng cây loang lổ ngẩng đầu, trước mắt thoảng qua đôi mắt Cố Hách Viêm đen như mực.

“Thiếu gia.” Văn Hạc Âm gọi một tiếng, làm Mộ Chi Minh phục hồi lại tinh thần.

Mộ Chi Minh quay đầu nhìn, thấy Hạc Âm thế nhưng không chút do dự đẩy cửa sương phòng, lập tức đi vào.

Mộ Chi Minh hoảng sợ, bước nhanh qua, phát hiện Văn Hạc Âm đã bắt đầu tìm sách khắp nơi, hắn vội nói: “A Âm, này, này không ổn đi.”

[ĐM][Trọng Sinh] Tướng Quân Luôn Tự Coi Mình Là Thế ThânWhere stories live. Discover now