Chương 11 - 15

292 21 0
                                    

CHƯƠNG 11: Tâm toàn thiện ý là phúc lợi

"Ai u, uống chậm chút, một ly trà thôi, còn lo lắng có người đoạt trà của ngươi sao?" Quý Phi nương nương nhìn bộ dáng Mộ Chi Minh kéo tay áo che mặt ho đến mặt đỏ bừng, tức khắc buồn cười, vừa đưa khăn tay vừa vỗ nhẹ vào lưng.

Phục hồi lại tinh thần, Mộ Chi Minh thở ra, xác nhận nói: "Ngọc bội màu son mã não kia, là Cố tướng quân...... di vật của mẫu thân con trai Cố tướng quân?"

"Ân, đúng là như vậy." Quý Phi nương nương chắc chắn gật đầu.

Mộ Chi Minh đỡ trán che mặt, đã áy náy lại khó hiểu.

Áy náy là bởi vì kiếp trước hắn thế nhưng đem vật ý nghĩa phi phàm như thế cho Phó Nghệ.

Khó hiểu là bởi vì kiếp trước Cố Hách Viêm thế nhưng chưa bao giờ ở trước mặt hắn đề cập tới việc này.

Kiếp trước ngọc bội màu son mã não biến mất, Mộ Chi Minh tạm thời suy đoán Cố Hách Viêm cho rằng vật này đánh rơi xuống hồ nước, cho nên chưa từng đề cập, còn nữa, kiếp này chính mình rơi xuống nước được cứu, Cố Hách Viêm từng nói tặng ngọc bội cho hắn, Mộ Chi Minh nghĩ Cố Hách Viêm lúc này cũng không biết đó là di vật mẫu thân hắn, không để ở trong lòng, bằng không như thế nào nói đưa liền đưa.

Nhưng cứu hắn là một chuyện, vì cái gì Cố Hách Viêm im lặng không nói!!!

Kia chính là ân cứu mạng! Muốn nhân tình cũng không có gì quá phận a!

"Hắn cũng quá kiệm lời......" Mộ Chi Minh thở ngắn than dài.

"Cái gì kiệm lời?" Quý phi thấy hắn lầm bầm lầu bầu, dò hỏi.

"Không có gì." Mộ Chi Minh vội ngẩng đầu.

Ngay lập tức, có hoạn quan ngoài trướng bẩm báo: "Quý Phi nương nương, đã có thể khởi hành."



Đội ngũ đội sao đạp trăng khởi hành, ngàn kỵ cấm quân hộ tống, đến kinh thành trước giờ giới nghiêm.

Chuyện Mộ Chi Minh rơi xuống nước chưa báo cho Yến Quốc Công phủ, nhưng Cung thị xưa nay thận trọng, liếc mắt một cái nhìn ra bệnh trạng trên mặt Mộ Chi Minh, vội hỏi xảy ra chuyện gì, Mộ Chi Minh không muốn mẫu thân lo lắng, chỉ nói quá mệt mỏi, cũng không đáng lo ngại, Cung thị hỏi không ra nguyên cớ, chỉ phải bắt Mộ Chi Minh đi nghỉ ngơi.

Mộ Chi Minh hỏi thăm qua cha mẹ, trở lại sương phòng, Thải Vi vừa mới hầu hạ hắn cởi áo ngoài, Văn Hạc Âm tựa như một cơn gió đẩy cửa đi vào: "Thiếu gia! Người đã trở lại! Ban ngày đưa tới phủ đệ một con lợn rừng lớn! Răng nanh đó, hung tướng đó! Oa sai!"

"Nói mấy lần rồi, muốn vào sương phòng thiếu gia Phải! Gõ! Cửa!" Thải Vi gập ngón tay gõ đầu Văn Hạc Âm, gõ đến hắn mới vừa rồi còn "Oa sai sai", liền có thể "Oa ô ô".

[ĐM][Trọng Sinh] Tướng Quân Luôn Tự Coi Mình Là Thế ThânWhere stories live. Discover now