Chương 7 - 10

338 25 1
                                    

CHƯƠNG 7: Ngươi con mẹ nó đồ vương bát đản

Thấy người trong lòng ngực mình dịch đi, Cố Hách Viêm ánh mắt ảm đạm, hắn áp xuống mất mát trong lòng, nhìn Mộ Chi Minh hỏi: "Có bị thương chỗ nào không?"

Mộ Chi Minh ngồi dậy, thanh âm run rẩy, biểu tình kinh ngạc: "Sao lại......Sao lại là ngươi?"

Sao lại là Cố Hách Viêm! Người cứu mình sao lại là hắn!

Vậy đời trước đâu! Chẳng lẽ đời trước cũng là hắn sao?

Mộ Chi Minh hỏi chuyện khiến Cố Hách Viêm không nói nên lời. Quả nhiên hắn càng hy vọng là Phó Nghệ cứu sao?

"Khối ngọc bội này, là của ngươi?" bỗng nhiên Mộ Chi Minh lao tới, đầu ngón tay run rẩy mà chỉ vào ngọc bội mã não phượng hoàng niết bàn màu son đeo bên hông Cố Hách Viêm.

"Ừ." Cố Hách Viêm cởi xuống ngọc bội ở bên hông, đưa cho Mộ Chi Minh, "Thích ? Vậy lấy đi."

Mộ Chi Minh ngẩn người, dở khóc dở cười mà liên tục xua tay, "Không không không, ta không phải ý tứ này."

Cố Hách Viêm rũ mắt, nắm chặt khối ngọc bội không đưa ra được, trong lòng tự giễu.

Hắn đang làm chuyện ngu xuẩn gì vậy, đồ vật của mình, Mộ Chi Minh chắc chắn là không cần.

"Cái kia, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Mộ Chi Minh hít sâu vài cái, tuy rằng một chút rắc rối trời xui đất khiến còn chưa gỡ rối, nhưng phải hồi phục lại tinh thần, tỏ lòng biết ơn trước.

Cố Hách Viêm nhìn hắn một cái, thu hồi ngọc bội, đứng dậy bế ngang Mộ Chi Minh lên: "Đi thôi, ngươi sợ lạnh, đi doanh trướng."

"Huynh đài, không phiền ngươi nhọc lòng như vậy, ta có thể tự mình đi...... Hắt xì!" Gió núi se lạnh, hàn ý quanh thân, cả người ướt đẫm của Mộ Chi Minh ở trong lòng ngực vững chắc của Cố Hách Viêm run cầm cập.

Cố Hách Viêm không nói một lời mà ôm chặt Mộ Chi Minh, dáng người vững vàng, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, không cần tốn nhiều sức nhảy lên khe núi, xích mã của Cố Hách Viêm với ngự mã quăng Mộ Chi Minh ngã đều ở đây, ngự mã này ở đây thật an tĩnh, cùng ngựa của Cố Hách Viêm phần cổ tương giao cọ xát, dịu ngoan đến kỳ cục.

"Thời điểm quăng ta ngã sao không thấy ngươi đâu mà bây giờ như chim nhỏ bên người*!" Mộ Chi Minh căm giận chỉ trích, hận không thể đi lên kéo hai cái bờm của nó.

(nghĩa nôm na là chim theo bên người, chim bay nép mình vào người bên cạnh mình)

Cố Hách Viêm ôm Mộ Chi Minh đỡ lên trên lưng ngựa, mình cởi xuống dây thừng buộc bên hông xích mã, một đầu buộc trên lưng của ngự mã, một đầu cầm trong tay, sau đó động tác lưu loát mà xoay người lên ngựa, bảo hộ Mộ Chi Minh trong lòng ngực, trong miệng hí một tiếng, khống chế xích mã cùng ngự mã chạy nhanh về doanh trướng.

[ĐM][Trọng Sinh] Tướng Quân Luôn Tự Coi Mình Là Thế ThânOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz