Chương 1: Chờ một người trên cầu Nại Hà

523 30 0
                                    

Đại điển tân đế đăng cơ ngày ấy, Mộ Chi Minh chết trên đường đi lưu đày tới Ninh Cổ Tháp(1) một nơi khô cằn lạnh lẽo.

Muôn loài chim tuyệt chủng, tuyết lạnh thấu xương, bao phủ cả trời đất, che khuất cả mặt trời lẫn mặt trăng.

Tấn Võ Đế Phó Nghệ, bãi giá hồi tẩm cung sau khi nhận lời chúc của cả nước, triệu kiến đích nữ thừa tướng đương triều Ninh Quốc công thị tẩm.

Trên chiếc long sàng bằng vàng ròng, xung quanh là rượu ngon và ca kĩ đang múa hát, mỹ nhân nằm trong ngực, Phó Nghệ ôm nàng, nhìn kỹ đôi mắt sáng ngời xinh đẹp, bỗng nhiên nhớ tới một người.

Người này, mấy tháng trước ở ngoài Tuyên Đức điện quỳ lâu đến nỗi không thể tự mình đứng dậy, đau khổ cầu xin hắn, dập đầu đến chảy máu.

Hắn họ Mộ, danh Ly Chu, tự Chi Minh.

Thường ngày thích nhất chính là lén lút gọi mình là Nghệ ca ca.

Phó Nghệ nghĩ về hắn, cách xa hàng ngàn dặm ngoài thành Mộ Chi Minh đang quỳ gối trên nền tuyết, liệm thi hài mẫu thân Cung thị, mười ngón tay của hắn đỏ bừng vì lạnh thậm chí cứng đờ không thể uốn gập, cổ tay bị hằn lên những vết máu bởi những gông xiềng xích bị gỉ sét, mơ hồ có thể thấy được xương cốt, gầy ốm tưởng chừng như không thể dậy nổi ở vùng đất lạnh lẽo này.

Mộ Chi Minh nhớ rất rõ, mẫu thân Cung thị người sợ nhất là lạnh, sinh thời bà thích nhất là y phục gấm tơ lụa chỉ vàng, thưởng thức cảnh sắc trong hoa viên, hái hoa chúc gió đông.

Mà hiện giờ, nàng đang mặc y phục vải thô cũ nát, chết ở trên đường đi lưu đày, dùng mảnh chiếu rách dơ bẩn bọc lại thi thể, cùng chính mình vĩnh viễn chia cách.

Gió tuyết cáu xé*, cô đơn ngồi trước mộ, Mộ Chi Minh ngẩng đầu, dung mạo xinh đẹp thuần khiết, giờ phút này khuôn mặt chỉ có nét tiều tụy, sự thông minh nhạy bén hiện giờ chỉ như tro tàn.

(风虐雪饕  thành ngữ trung quốc tả về cảnh trời tuyết)

Bên cạnh quan dịch áp giải không kiên nhẫn, liên tục thúc giục Mộ Chi Minh: "Chết cũng đã chết, chôn xong liền thôi, bên ngoài gió lạnh đến run người, chạy nhanh xuống chân miếu cũ đi, tốt xấu gì cũng có chỗ chắn gió tuyết."

Mộ Chi Minh xoay người, cúi đầu lạy tạ trước mặt hai gã quan dịch: "Nhị vị quan gia nếu lạnh, đi tới cổ miếu trước nghỉ tạm chờ ta, ta muốn cùng gia mẫu lại nói mấy câu, lần này từ biệt, không biết kiếp này còn có thể tế bái không, hẳn là nên hết lòng hiếu thuận."

Nhìn hắn một cái, đã từng phong quan vô hạn, danh tiếng truyền khắp kinh thành Yến Quốc Công thế tử, hiện giờ chỉ có thể khom lưng uốn gối cầu xin giúp đỡ.

Trong đó một tên quan dịch nổi giận, lấy kiếm treo bên hông, dùng vỏ kiếm đánh vào bả vai Mộ Chi Minh, đem người lật ngược lại: "Nói cái gì đấy, ngươi nếu mà chạy thì làm sao ? Ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ có thể chạy trốn."

[ĐM][Trọng Sinh] Tướng Quân Luôn Tự Coi Mình Là Thế ThânWhere stories live. Discover now