Chương 3 - 4

353 27 1
                                    

CHƯƠNG 3: Tìm lại cuộc đời hạnh phúc bị mất

Yến Quốc Công Mộ Bác Nhân đang cùng thê tử Cung thị ở trong sương phòng dùng đồ ăn sáng, bàn về đại lễ "Cúng tế săn bắn mùa xuân."

"Quý Phi nương nương nhắc đi nhắc lại tình cảm huynh muội, mấy ngày nay gọi ta tiến cung gặp mặt Thánh Thượng, cùng nhau đi Cửu Khúc Sơn, tham dự đại lễ săn bắn mùa xuân." Mộ Bác Nhân nói.

"Đây chính là ân sủng, trăm triệu không thể chậm trễ ý tốt của Quý Phi nương nương." Cung thị nói.

"Ân." Mộ Bác Nhân gật gật đầu, "Ly Chu từ nhỏ đã được Quý Phi nương nương yêu thương, hẳn là lâu lắm chưa dẫn hắn vào cung thỉnh an, phỏng chừng nương nương nhớ mong, cho nên năm nay......"

Yến Quốc Công lời còn chưa dứt, cửa sương phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người lỗ mãng hấp tấp xông vào, làm tất cả mọi người trong phòng đều hoảng sợ.

Mộ Chi Minh tóc đen tán loạn chưa chải, khoác áo không được chỉnh tề, đạp lên trên đôi giày vải mới vừa rồi Thải Vi ngăn hắn buộc hắn phải mang vào.

"Phụ thân, mẫu thân......" Mộ Chi Minh vừa thấy bọn họ, nước mắt mới lau, tức khắc một lần nữa trào ra khỏi hốc mắt, nỗi lòng mất mát tìm lại được tức khắc không thể khống chế vỡ ào trong hạnh phúc.

"Ly Chu? Ngươi đây là có chuyện gì?" Mộ Bác Nhân bỗng chốc đứng lên, không thể tin được cái người trước mắt vô quy vô củ, thiếu niên quần áo không chỉnh tề này là nhi tử của mình.

Vẫn là Cung thị nhạy bén hiểu rõ tình hình, lập tức cho lui hết những hạ nhân đang phục vụ trong phòng ra: "Ly Chu, nhi tử ngoan, ngươi làm sao vậy? Đừng sợ, nói cho nương nghe."

Mộ Chi Minh quỳ gối trước mặt Cung thị, nước mắt rơi như mưa: "Mẫu thân, ta chắc chắn sẽ bù đắp, ta sẽ chăm chỉ học hành, thao quang dưỡng hối*, sau đó bảo hộ mọi người, bảo vệ Mộ gia, không phụ tình nghĩa của người cho ta, lập mưu tiêu diệt bè đảng, đổi lấy thế sự thanh nhàn, không bị che mắt, mặc người bố trí."

*(Có tài có trí mà giữ kín đáo không cho người ta biết)

"Ai u." Cung thị thấy hắn khóc thành như vậy, đau lòng không thôi, ôm người vào lòng, nhẹ giọng trấn an, "Rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì việc học mà bị phụ thân ngươi trách phạt sao?"

"Đã nhiều ngày rồi ta chưa hề trách phạt nặng nề với nó." Mộ Bác Nhân kêu oan, "Thật là tháng sáu tuyết bay."

"Phụ thân!" Mộ Chi Minh lại hướng về phía Mộ Bác Nhân khóc, "Phụ thân cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm của mình a! Chỉ cần bất cẩn một chút liền sẽ chết không có chỗ chôn."

"Đứa nhỏ này! Nói bậy bạ cái gì không đâu!!" Mộ Bác Nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liên tục gõ lên bàn, "Cái gì" mà có chết hay không ", những lời này há có thể nói bậy? Tà cái gì ám!"

[ĐM][Trọng Sinh] Tướng Quân Luôn Tự Coi Mình Là Thế ThânWhere stories live. Discover now