CHƯƠNG 37: Anh sẽ mãi mãi thua tôi

3.3K 200 14
                                    

Edit: Vy đang học sử 😴
Beta: Mư Thinh
"Ưm..." Tần Văn cũng tỉnh lại, thuận thế mà tựa lên vai Trì Hàn, với khoảng cách này cậu thường không thể nhìn thấy nội dung trên điện thoại, hơn nữa cậu cũng hơi sợ ánh sáng, nhưng tình hình gần đây đã được cải thiện, hiện tại cậu ngồi trên ghế xem TV cũng không cần đeo kính nữa. Tần Văn đọc tin nhắn của Tôn Khai Ninh mấy lần, không kìm lòng được: "Tôn thiếu không có nhà để về sao?"

Trì Hàn một tay ôm eo Tần Văn, lòng bàn tay chuẩn xác đặt lên nơi dạ dày đang khó chịu của cậu mà nhẹ nhàng xoa nắn, một tay khác thì trực tiếp gọi cho Tôn Khai Ninh: "Cậu có bệnh đấy à?"

Giọng Tôn Khai Ninh có vẻ hưng phấn, hẳn là đã bay nhảy cả đêm ở câu lạc bộ giải trí nào đó: "Bố tôi muốn giới thiệu một Omega cho tôi, tôi không chịu, ông liền nói tôi chơi lâu như vậy mà chẳng mang được thứ gì tử tế về nhà. Đương nhiên, chuyện này không phải do chị dâu mang thai kích thích ông ấy đâu."

Trì Hàn: "......" Cậu không nói thì cũng không ai nghĩ đến việc đó đâu.

"Ba tôi có khả năng muốn ôm cháu trai đến thế sao?" Tôn Khai Ninh cười ha ha: "Dù sao tôi không đồng ý câu trước, câu sau ông ấy liền đem thẻ ngân hàng của tôi khóa lại, nói cái gì mà tôi có tiền đều đem tiêu lung tung, cứ đợi tới bao giờ tĩnh tâm tìm được vợ rồi hẵng liên lạc với ông. Tối hôm qua tôi mời các anh em ăn bữa cơm giải tán, anh trai à, hiện giờ tôi không còn một xu dính túi luôn đó ~"

Trì Hàn hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Tôn Khai Ninh mấy năm nay chơi đến cao hứng, anh là Alpha cấp cao, tiếp quản công việc kinh doanh cũng không khó nhưng lại muốn du hí nhân gian*, nay lại bị khoá thẻ ngân hàng, chắc là thật sự không có tiền. Trì Hàn suy nghĩ: "Hứa Dạng Thành đâu?", Tôn Khai Ninh có chuyện, Hứa Dạng Thành chắc chắn sẽ giúp, hắn sẽ không biến mất vào thời điểm này.

"Đang yên đang lành nhắc đến hắn làm gì?" Tôn Khai Ninh nhẹ giọng nói: "Cậu và chị dâu vẫn ở tiểu khu lần trước tôi đưa hành lý tới hả?"

"Đừng tới" Trì Hàn từ chối: "Phòng không lớn, Tần Văn đang mang thai, chỉ cần chút tin tức tố của cậu cũng có thể khiến em ấy khó chịu cả nửa ngày, dám tới tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Tới Tinh Thành Uyển đi, tủ quần áo trong phòng ngủ chính ở tầng ba có mấy tấm thẻ ngân hàng, cậu dùng tạm trước, không đủ thì nói tôi, mật khẩu sẽ gửi cậu sau."

Nghe thấy "tủ quần áo tầng thứ ba", bả vai Tần Văn khẽ run lên, Trì Hàn cố ý ôm chặt cậu, rất có cảm giác như sau này sẽ tính sổ.

Thực ra thì không tính được, lúc trước hắn nói phải phân chia rõ ràng, Tần Văn nặng tâm tư, hận không thể dứt sạch tới nửa phần tiện nghi cũng không chiếm. Vì thế tất cả "phí nuôi dưỡng" mà Trì Hàn cho cậu lúc kết hôn toàn bộ đều đem tích góp, trước khi rời đi còn chia vào bốn cái thẻ ngân hàng cất trong tủ. Vốn cậu nghĩ nếu Trì Hàn có hỏi tới thì cậu sẽ nhắc cho hắn nhớ, nhưng Trì Hàn đã sớm quên việc này. Hắn cũng chỉ vô tình nhìn thấy thẻ ngân hàng rồi kêu Bạch Đường kiểm tra số tiền bên trong, lại tính toán số tiền bao năm qua hắn đã cho Tần Văn một chút liền phát hiện một đồng cũng không thiếu.

Quên đi, đúng là tự mình chuốc lấy, Trì Hàn vừa thở dài trong lòng vừa nghe Tôn Khai Ninh hét to: "Cảm ơn đại ca! Tôi về nhà ngủ đây, tối qua đi karaoke hát cả đêm, đau đầu." Nói xong liền cúp máy.

(Edit) Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn- Bắc Minh Hữu NhạnWhere stories live. Discover now