CHƯƠNG 30: Không liên quan tới mấy người

4.7K 307 15
                                    

Kịch bản này hoàn toàn khác với những gì Tần Văn tưởng tượng.

Cho dù Diệp Thiên Linh không thích Trì Hàn thì cũng không nên dùng từ "hoàn mỹ" để đánh giá cậu. Tần Văn muốn nhìn thấy dù chỉ là một chút sự giả dối trên khuôn mặt người phụ nữ ấy, nhưng thật đáng tiếc, cặp lông mi mảnh dài của Diệp Thiên Linh khẽ chớp lộ ra tràn ngập sự chân thành.

Tần Văn "......" Cậu cũng chỉ là Omega bình thường, "hoàn mỹ" đâu ra vậy?

Hơn nữa, cô Diệp này trông cũng chẳng có vẻ gì là lạnh lùng khó tiếp cận như lời đồn.....

"Thật đó!" Diệp Thiên Linh sợ Tần Văn không tin, dùng đôi giày cao gót 10cm nhẹ nhàng nhảy nhót đi đến trước mặt Tần Văn. Sát lại gần nhìn, Diệp Thiên Linh đúng là hâm mộ Trì Hàn muốn chết. Khuôn mặt này của Tần Văn quả thực là dựa theo gu thẩm mỹ của cô ấy mà lớn lên. Tôn Khai Ninh nói sai rồi, nếu Tần Văn là hoa chưa có chậu thì cô cũng không ngại tình yêu thuần khiết cùng với Omega đâu... Ngay cả khi bị ba đánh gãy chân!

"À ừm, tôi..." Diệp Thiên Linh thấy Tần Văn hơi đỏ mặt, giống như phát hiện ra một lục địa mới vậy. Cô còn muốn tiến lên một bước: "Này?" Trên cổ Diệp Thiên Linh còn trang trí cổ áo bằng lông nhung, là thiết kế từ dưới nách xuyên qua mặt sau, thoạt nhìn rất "Cao sang quý phái" nhưng giờ phút này bị người khác nhắc tới, quả thật không hợp với bốn chữ này.

Diệp Thiên Linh không hề lép vế bởi dáng người tinh xảo của cô, nhưng có Trì Hàn sau lưng như gà con bị đại bàng vây bắt vậy.

Nếu đám Alpha ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này có lẽ đã nổi điên xông lên đánh Trì Hàn nhưng kết quả cũng bị đóng đinh trên tường thôi.

"Trì Hàn!" Diệp Thiên Linh giãy dụa mãnh liệt "Buông tôi ra!"

Trì Hàn đặt cô sang một bên, lạnh lùng nói "Tránh xa Omega của tôi ra!"

Thân thể Diệp Thiên Linh cứng đờ, cảm giác áp bách của Alpha đứng đầu dừng ở trên người cô, khiến cô trong phút chốc không chống chọi nổi với thiên tính của mình. Diệp Thiên Linh nhìn thấy được sự chiếm hữu mãnh liệt từ trong mắt Trì Hàn, giống như Lang Vương trong lúc lãnh địa của mình bị bất cứ sinh linh gì xâm chiếm đều sẽ bị hắn xé nát.

"Trì Hàn!" Tần Văn nắm lấy bả vai nam nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không cần dùng tin tức tố.

Trì Hàn cũng không làm gì, chỉ là cảnh cáo một chút mà thôi.

Trì Hàn bảo vệ eo Tần Văn, trực tiếp đưa cậu vào thang máy lên lầu 5 "Không có ai ở đây, cắt bánh cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Tôn Khai Ninh chắc sẽ muốn uống rượu chơi một lúc, em nghỉ ngơi chút đi"

Cục lông trắng từ trong ngực Tần Văn lộ ra cái đầu nhỏ, Trì Hàn còn chưa kịp phản ứng Tần Văn đã vô thức chạm vào nó, lập tức có tiếng "Rầm rừ" thoải mái vang lên.

Trì Hàn "....." Cảm giác muốn giết người của hắn cũng không phải mới nổi lên một hai ngày.

Tần Văn uống một ly nước mật ong, vừa nói không buồn ngủ mà nằm xuống chưa đến hai phút đã bất tỉnh. Trì Hàn ngồi ở mép giường, ánh mắt rơi vào bụng của thiếu niên ở dưới chăn, một lát sau lại nhíu mày, hắn cũng không có chờ mong gì đối với con nối dõi. Lần đầu tiên biết Tần Văn mang thai mà mừng rỡ từ đáy lòng cũng chỉ là bởi vì Tần Văn mang tới cho hắn đứa con này. Hắn đã ngầm xác định với bác sĩ vô số lần, bây giờ không có cách bỏ đứa trẻ, gen của Alpha đứng đầu sẽ không kém, lúc nó còn là một phôi thai đã biết thế nào là tự bảo vệ mình, không có tin tức tố của ba nuôi dưỡng nó cũng có thể sống mạnh mẽ bền bỉ, nhưng Tần Văn phải làm sao bây giờ?

(Edit) Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn- Bắc Minh Hữu NhạnWhere stories live. Discover now