CHƯƠNG 24: Còn kịp

5.3K 329 8
                                    

Chờ hai người ngồi xe đến dưới lầu tiểu khu, Tần Văn liếc mắt một cái liền thấy được vẻ mặt trêu chọc của Tôn Khai Ninh, dưới chân anh còn có một cái vali.

Suy nghĩ đầu tiên của Tần Văn là: Người này cũng chuyển đến đây?

Không có khả năng! Tôn Khai Ninh thuộc kiểu trên giường hận không thể lót mười lớp đệm bông như "Tiểu công chúa", tiểu khu này chứa không nổi vị Phật này.

"Cậu cũng thật là, còn phải để tôi đưa đồ qua nữa chứ" Tôn Khai Ninh nói chuyện luôn mang theo ba phần ý cười, ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn trên người Tần Văn, cuối cùng đoan đoan chính chính gọi "Chị dâu"

Tần Văn dưới chân loạng choạng, Trì Hàn thuận thế ôm lấy eo cậu, thế nhưng đối với xưng hô này không có bất kỳ ý kiến gì "Cảm ơn, lần sau mời cậu ăn cơm"

"Tôi đây sẽ nhớ kỹ đó" Tôn Khai Ninh tựa như còn có việc, đưa vali xong liền cùng bọn họ chào hỏi rồi trực tiếp lái xe đi.

Tần Văn nhìn chằm chằm vali kia "Của ai vậy?"

"Tôi" Trì Hàn cúi đầu nhìn cậu rồi nói tiếp "Em không thích nơi quá lớn, vậy tạm thời ở tiểu khu này đi"

Tần Văn thấp giọng nói "Cho nên anh muốn dọn đến đây sống cùng tôi?"

"Đương nhiên" Vẻ mặt Trì Hàn thẳng thắn vô tư "Chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu"

Trong lòng Tần Văn vừa cao hứng vừa buồn bã, xem không hiểu một loạt hành vi của Trì Hàn rốt cuộc là ý gì, nhưng không thể nghi ngờ được ở cùng một chỗ là lựa chọn tốt nhất, cậu hiện giờ không rời khỏi Trì Hàn, vốn là quyết định "Trộm" tin tức tố của đối phương hai lần, thời gian còn lại thì dùng thuốc ức chế, kết quả thì tốt rồi, thuốc ức chế mua về thì đã mốc meo mà cơ thể lại ỷ lại với Trì Hàn.

Ai ngờ về đến nhà, Trì Hàn lại từ trong vali lấy ra một thứ, làm trò trước mặt Tần Văn, "Xoẹt" một cái xé thành hai nửa, sau đó lại "Sát sát" vò đến dập nát, cuối cùng ném vào thùng rác.

Đó là thoả thuận ly hôn trước kia Tần văn ký.

Tần Văn "....."

Tần Văn có rất nhiều vấn đề, đồng thời mọi kế hoạch đều bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu nhanh chóng, Trì Hàn như vậy làm sao cậu rời đi được đây?

"Tần Văn!" Bên tai mông lung nghe thấy tiếng kêu to của Trì Hàn, theo đó tiếng ong ong rút đi, mọi thứ lại rõ ràng lên, cậu cũng không biết mình đã chóng mặt từ lúc nào, giờ phút này lại dựa vào trong lòng nam nhân, chỉ nhắm mắt lại nói một câu "Anh rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây?"

Ánh mắt Trì Hàn lóe lên, cảm thấy có chút bối rối, hắn tiến đến chỗ tuyến thể ngửi ngửi, hương bạc hà vẫn còn ổn định, chỉ là Tần Văn cần nghỉ ngơi.

Trì Hàn xé giấy thoả thuận ly hôn, không chút báo trước mà đem cỏ độc trong lòng Tần Văn nhổ tận gốc, cậu có chút sốt nhẹ, vẫn luôn không ngừng lầm bầm, Trì Hàn ngẫu nhiên nghe được một hai câu "Bắt nạt tôi", "Hư". Trì Hàn ôm chặt Tần Văn, tất cả đều trả lời "Phải, tôi khốn nạn, tôi hư, về sau không bao giờ bắt nạt em nữa"

(Edit) Anh ấy từ chối trở thành một tên cặn bã sau ly hôn- Bắc Minh Hữu NhạnWhere stories live. Discover now