Chương 13: Đom Đóm

135 17 15
                                    

Chương 13. Đom đóm

.


Nếu có bất cứ điều gì mà Nagisa thấy luyến tiếc cuộc sống ở thành phố, thì đó là bộ trò chơi điện tử, cũng như máy tính của cậu. Vào kỳ nghỉ hè, dù cho Karma có năng nổ đến cỡ nào, thì Nagisa cũng chỉ muốn nằm lăn lộn trên hiên nhà mà thôi. Không may là, bà nội không thích thấy cậu lười biếng như thế cho lắm. Không may là bà nội có vẻ không thích điều đó cho lắm.

"Nào, Nagisa! Đừng có lười chảy thây nữa mà dắt Karma ra ngoài chơi đi!"

"Ưm... trời nóng quá bà ơi. Hay mình ở nhà chơi piano được không ạ?" Nagisa ngay lập tức im bặt và ngoan ngoãn vâng lời sau khi bắt gặp ánh mắt lườm tóe lửa của bà. Chí ít thì cậu cũng tự an ủi bản thân một chút khi được bà cho tiền tiêu vặt để mua đá bào.

Chẳng hiểu sao dạo này Karma cứ thích kéo Nagisa ra ngoài chơi. Sau khi mua đá bào, hai đứa ra bãi cỏ ngồi dưới bóng cây râm mát. Karma luôn dựa vào người anh trai mình, hầu như không bao giờ cách xa Nagisa. Thiếu niên tóc xanh thở dài trong sự thỏa mãn sau khi xúc một muỗng đá bào ngọt ngào mát lạnh. Karma cũng thở dài vui vẻ. Như thường lệ, những khi ở cạnh nhau, Karma rất thích bắt chước anh trai mình. Và nó cũng thành một trò chơi thú vị với Nagisa.

"Aaa, đã miệng thật."

"Nhon thậttt."

Nagisa lấy một thìa đá bào nữa, Karma cũng làm theo.

"Hmm... Nóng quá đi mất.", cậu dùng tay quạt quạt cho đỡ nóng.

"Anyash," nhóc tì kia cũng lấy tay quạt quạt theo.

Thiếu niên tóc xanh mỉm cười ẩn ý.

"Anh muốn về nhà quá đi!"

"Em mún đi về... Em hông mún!! Ứuuuu!" Karma định tiếp tục bắt chước nhưng lại sực nhận ra và kịch liệt phản đối, khiến Nagisa cười nắc nẻ, nhất là khi em trai cậu vừa than vãn vừa lắc vai cậu. Sau đó, trời gió nhẹ hiu hiu mát làm mắt cả hai đứa muốn díp lại dưới gốc cây. Có điều, Karma sau khi ăn đồ ngọt thì thật sự không thể ngồi im nổi.

Thế là, thằng nhóc đột nhiên bật dậy và chạy nhảy xung quanh.

"Naagiiiii! Bọ dùaaa!" nhóc tì phấn khích hét lên, đuổi theo những con bọ rùa gần sông.

"Hnnn... à ừ... bọ rùa ..." Nagisa ngáp dài, ngồi dậy dựa lưng vào gốc cây một cách thoải mái. Mắt cậu sắp nhắm lại chìm vào giấc. Nhưng đột nhiên, một tiếng động lạ từ sau thân cây đã đánh thức cậu.

Nagisa quyết định đứng dậy và kiểm tra xem thử âm thanh đó là gì. Hóa ra đó là một con mèo trưởng thành đang mang thai. Nó có vẻ là mèo nhà, khi thấy Nagisa thì nó kêu meo meo và đến gần cậu, dụi dụi đầu vào đầu gối của cậu trai. Nagisa vuốt ve con mèo, rồi quay sang gọi em trai mình.

Karma chạy lon ton đến chỗ anh trai của mình, sau đó cũng đưa tay vuốt ve con mèo, cười phấn khích khi con mèo rên nhẹ.

"Nyan!" Karma nói với Nagisa, cậu mỉm cười.

"Koronyaan?" hai đứa quay đầu lại, nhòn thấy Koro-sensei đang đi xuống bậc tam cấp. "A, nó đây rồi! Tch tch Koronyaan à." chàng thanh niên cúi xuống và gọi con mèo cái. Hóa ra đây là con mèo của Koro-sensei.

𝘽𝙖𝙗𝙮 𝙆𝙖𝙧𝙢𝙖 《Dịch/KaruNagi》Where stories live. Discover now