Chương 5: Em bé thông minh

220 41 1
                                    

Chương 5: Em bé thông minh!

Chương 5: Em bé thông minh!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

.

Một tình thế tiến thoái lưỡng nan cuối cùng cũng nảy sinh. Giáng sinh đã đến gần, và tủ lạnh đã hết thức ăn. Trong khi ngoài trời tuyết rơi rất dày. Nagisa phải đi mua thức ăn, nhưng cậu không thể để Karma ở nhà một mình được. Từ kinh nghiệm lần trước đó, có vẻ như Karma khó mà có thể ở cùng với những người khác, vì lý do gì đó mà thằng bé luôn chạy trốn khỏi mọi người (ví dụ như các bác gái hàng xóm như lần trước), đặc biệt là Nakamura. Nhỏ bạn đã cố gắng trông thằng bé lúc Nagisa đi mua sữa nhưng kết quả cũng không êm xuôi cho lắm.

Karma đứng dậy, kéo tay nắm cửa và thả người xuống để chui vào phòng ngủ của bà nội. Điều này đã trở thành một cảnh thường thấy. Karma đã có thể đẩy cánh cửa ra và đứng dậy để kéo tay nắm, rồi đẩy nó ra bằng cách gồng mình tựa vào khung cửa. Căn phòng duy nhất nhóc con chưa chui vào là căn phòng chứa đàn piano và sách.

Nhưng làm gì có chuyện thằng nhỏ lại biết bò trong tuyết... Nagisa thở dài. Chuyện khó tránh khỏi, cậu sẽ phải bế theo Karma đi ra ngoài. Sau khi suy nghĩ một hồi, Nagisa cuối cùng quyết định rằng thử một lần chắc cũng không vấn đề gì đâu.

Thời điểm này không có bác hàng xóm nào rảnh rang để giúp nữa cả. Nagisa tắm cho Karma, mặc quần áo dày cho thằng nhóc (đa số là đồ cũ của con cái nhà hàng xóm) và choàng khăn cổ kín mít. Cậu đã cố thử nhưng không có cách nào để lấy vải cột thành địu để cột thằng nhỏ theo bên mình được, vì vậy cậu đành bỏ cuộc và ta-da, hoàn thành công tác chuẩn bị.

Một học sinh cấp hai đi mua sắm với một em bé. Thử nghĩ xem cậu sẽ phải bị bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào trong siêu thị đây.

May mắn thay, Karma có vẻ rất thích thú và tập trung nhìn ngắm khung cảnh mới xung quanh, nên không có vấn đề gì mấy trên con đường đến siêu thị. Nagisa ngay lập tức đặt Karma lên xe đẩy và bắt đầu tìm kiếm những món đồ cậu cần để chất đầy tủ lạnh và ngăn tủ.

"Hnnnn! Aaa!" Karma trố mắt, hai tay vẫy vẫy vui vẻ khi chiếc xe đẩy được đẩy đi. Nagisa cười khúc khích. "Whuuuuffuuu!" nhóc con thốt lên, quay sang anh trai mình với vẻ mặt đỏ bừng vì phấn khích.

Xe đẩy dừng một chút, Nagisa rút điện thoại di động của mình ra, chụp một bức ảnh Karma đang ngồi bên trong xe đẩy. Karma lại cười khúc khích khi chiếc xe đẩy tiếp tục được đẩy đi

"Hì hì, thích lắm hả?" Nagisa cũng rất vui khi thấy khuôn mặt toe toét của Karma, liền tăng tốc xe đẩy một chút.

Tuy nhiên có chút rắc rối khi xe đẩy dừng lại để Nagisa lấy một thứ gì đó, vì Karma liên tục cố gắng trèo ra khỏi xe đẩy. Nhưng Nagisa luôn nhanh chóng ngăn nhóc tì lại kịp thời. Karma rất dễ chán nếu bị ép phải ngồi lì một chỗ. Thành ra cậu luôn phải di chuyển xe đẩy nếu không thằng quỷ con tóc đỏ này sẽ nghịch phá gì đó nguy hiểm.

"Hnn... bánh quy và sữa bột..." Nagisa đặt những thứ cần thiết cho Karma, trong khi thằng nhóc nghịch hộp ngũ cốc phát ra âm thanh giòn tan, khiến nó tự bật cười một mình. Mắt Nagisa bắt gặp chiếc túi địu em bé.

“Waah, may quá đúng lúc đang cần cái này." Nagisa reo lên, và bắt đầu lựa xem có cái nào màu sắc phù hợp với Karma mà giá cả phải chăng một xíu.

Thằng nhóc đã chán chơi với hộp ngũ cốc và quăng nó đi. Nhưng ngay sau đó lại dường như lập tức hối hận về những gì mình vừa làm, mắt vàng nhìn hộp ngũ cốc, rồi lại nhìn lên Nagisa. Nhóc nhớ rằng Nagisa luôn tỏ vẻ không vui khi nhóc làm rơi một chiếc ly hay thứ gì đó xuống sàn. Karma ngay lập tức đứng dậy và thò tay ra khỏi xe đẩy, cố gắng với tới hộp ngũ cốc trên sàn.

"Nngh ... Hnnn! Abuuuh!"

“Karma, coi chừng bị ngã,” Nagisa nói một cách bình tĩnh, đặt túi địu trẻ em vào xe đẩy và nhặt hộp ngũ cốc trên sàn lên.

Karma im lặng, hất bỏ hộp ngũ cốc trên tay cậu trước khi Nagisa đặt nó vào xe đẩy.

Lúc này chính Nagisa cũng đang im lặng. Karma phồng má trợn mắt nhìn hộp ngũ cốc trên sàn, lại tiếp tục cố gắng với lấy.

Một lần nữa, Nagisa lại nhặt nó lên, lần này là cho vào giỏ hàng.

Sau đó Karma lại ném nó đi, và một lần nữa, lại tiếp tục cố gắng nhặt nó lên khỏi sàn.

Nagisa mỉm cười hiểu ý, sau đó bế Karma lên, hạ nhóc xuống sàn. Karma bối rối ngước lên nhìn cậu, sau đó khi nhìn thấy hộp ngũ cốc trên sàn, thằng nhỏ liền bật cười và nhặt nó lên. Khi nhóc định trèo lên lại xe đẩy, Nagisa đã bế nhóc lên, và để Karma thả hộp ngũ cốc vào xe đẩy.

"Abuuhiii, Nyagiii?" Karma cười một cách hài lòng, và Nagisa đặt đứa bé trở lại xe đẩy, cười khúc khích.

“Bé ngoan,” cậu khen ngợi, vỗ về cái đầu rạng rỡ đầy tự hào của Karma.

Có lẽ Nagisa không nhận ra điều đó vì cậu còn nhỏ, nhưng chỉ từ một điều đơn giản như để ý kỹ xem một đứa trẻ đang muốn làm gì cũng là một điều vô cùng quan trọng. Ví dụ như mong muốn tự sửa chữa sai lầm của chính nó chẳng hạn.

.

Hnnn... sao mí đứa.. lại cute quá đi~~

𝘽𝙖𝙗𝙮 𝙆𝙖𝙧𝙢𝙖 《Dịch/KaruNagi》Where stories live. Discover now