VIII. China x Vietnam (Butterfly in my stomach)

611 38 1
                                    



05092022

Viết nhằm thỏa mãn cảm xúc cá nhân, không có ý xúc phạm BẤT CỨ cá nhân, cơ quan, tổ chức, tôn giáo nào cả.

Thiết lập: Từng bị tổn thương trong mối quan hệ cũ China & Không thể chịu đựng được nữa Vietnam.

Chú ý là thủy tinh, không trộn đường. Cân nhắc trước khi đọc.

---------------------------------------

Mỗi lần đặt lưng xuống tấm đệm êm ái sau một ngày dài mệt mỏi, ước gì bản thân có thể cứ thế này mà chết đi. Vì China biết rằng khi ánh sáng ban mai kia tràn qua cửa sổ, bên cạnh gã sẽ chẳng còn gì ngoài một khoảng trống lạnh lẽo. Hơi ấm thân quan từng chào đón em mỗi ngày giờ đây chẳng còn thấy đâu như muốn thông báo với gã rằng người đã đi mất rồi. Căn phòng giờ mà gã từng rất yêu quý giờ đây như một nhà tù giam giữ trái tim vỡ nát của bản thân.

Em đã từng ở đây, ngay bên cạnh gã, ấm áp và tháng thiện tự như thiên thần soi rói cuộc sống dơ bẩn của gã vậy. Em giúp đỡ gã vượt qua những tháng ngày khó khăn của cuộc đời, khiến gã phụ thuộc vào em, cần em.

Gã biết, chính gã là người đã đuổi em đi. Gã lo sợ em sẽ khiến gã trở nên quá yếu đuối, sợ rằng bản thân mình sẽ lại sụp đổ một lần nữa. Gã hèn nhát. Nên gã đã khước từ những cố gắng của em, gã đã thật ngu ngốc khi nghĩ rằng em sẽ mãi bên cạnh gã.

Nhưng "tích tiểu thành đại", làm sao có thể có một ai có thể chịu đựng được lâu như thế. Vietnam, em vốn chẳng phải thiên thần, mỗi lần khước từ, gã đã khiến trái tim em có thêm một vết thương. Khi vết thương đủ lớn, tình cảm sẽ vỡ nát, và rồi em bỏ gã lại mà đi.

Em đã tới và gieo lên tâm hồn khô cằn của gã một hạt giống. Nó được em chăm sóc, trở che nhưng lại tự tin rằng bản thân không cần em vẫn sống tốt. Tới khi mất em rồi, bản thân nó nhận ra rằng nó không thể sống thiếu em. Và rồi nó chết.

Nhưng sao nhưng kí ức của em không thể đi theo nhỉ. Nó cứ ăn sâu vào trong trí óc, bắt gã phải dằn vặt trong đau khổ. Cho dù trí não có cố gắng đến đâu vẫn không thể ngăn được trái tim với khao khát được yêu thương. Nếu không thể tìm thấy trong hiện tại, thì sẽ không ngừng kiếm tìm trong quá khứ. 

Gã biết rằng gã cần phải vượt qua điều này nếu muốn tiếp tục sống. Gã có thể tìm một người mới để lấp đầy lỗ trống trong trái tim héo hon của mình. Nhưng gã không làm thế. Gã không thể làm thế. Gã chẳng còn có thể rung động với bất kì ai.

Vì có lẽ,

Ngày em rời đi, em mang theo cả những cánh bướm trong lòng gã theo mất rồi.

---------End----------

Giải thích một chút thì plot được lấy trên ý tưởng của câu idiom "Have butterfly in my stomach" ám chỉ cảm giác lo lắng, bồn chồn; ở đây được dùng với nghĩa cảm giác rung động khi gặp người mình thương. Ý chỉ rằng khi Vietnam chia tay với China thì gã cũng chẳng còn rung động với bất kì ai.

Rewrite lại chap được viết từ năm ngoái.

[OS] Ngẫu hứng về CountryhumanWhere stories live. Discover now