Chương 50: Yêu nhiều thêm nhiều chút (2)

367 9 0
                                    

"Đây là người thật!" Ánh mắt mẹ già bốc lửa hừng hực, vừa ngẩng đầu lên, chớp mắt một cái đã lập tức thay đổi thành gương mặt mỉm cười, "Thật sự là phiền toái, mình xem mình già như vậy rồi. Đúng là, ôi ——" Càng nghĩ càng giận, hung hăng nhéo ba Giai Hòa thêm một phen.

Dịch Văn Trạch chỉ cười nói: "Đây hẳn là chuyện cháu nên làm, mẹ cháu cũng đã dặn trước, dựa theo truyền thống, trước khi đi New Zealand nhất định phải đến thăm hỏi hai bác một lần."

Một câu, lại thành công dời sức chú ý của tất cả nhất tề chuyển hướng về phía hai người.

Giai Hòa vẫn nắm lấy tay anh, nhăn nhó một hồi lâu mới lầm rầm nói: "Gần đây cũng vừa lúc có thời gian..."

"Chết tiệt, hơn nửa đêm rồi mà còn có tiết mục ngôi sao làm từ thiện?!"

Câu kinh hô ngoài cửa cắt ngang lời Giai Hòa đang nói, mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy thằng em họ của Giai Hòa đang khom người xuống, hình như vừa chạy đến nóng cả người, thở hồng hộc vẫy tay với thằng em họ nhỏ hơn: "Mau, mau gọi điện thoại cho chị, là Dịch Văn Trạch, đang ở bệnh viện."

Thật sự là... Cô đau đớn kịch liệt nhìn Dịch Văn Trạch, thật sự là một ngày gặp mặt suốt đời khó quên nha...

Cũng may có mẹ già ở đây chống lưng, chỉ một lát đã từ bệnh viện về nhà. Lúc Dịch Văn Trạch lái xe mang một nhà trở về đến tiểu khu, mẹ già còn vô cùng phối hợp xuống xe trước, sợ bác bảo vệ nhìn thấy người lái xe, ngay cả lúc lên lầu còn run sợ không thôi.

Vừa vào nhà, Giai Hòa thừa dịp mẹ già đi pha nước, đi theo bà vào phòng bếp, cẩn thận đánh giá: "Mẹ, mẹ không có việc gì chứ?"

"Thế nào," Mẹ già nhíu mày, cười đắc ý: "Mẹ con chưa lần nào ngầu đến như vậy hả?"

Giai Hòa ừ hử: "Vô cùng ung dung, đẹp đẽ, quý phái, khéo léo, hào phóng đó."

"Bê vào đi," Mẹ già đưa một dĩa trái cây cho cô, "Đã đến lúc con thể hiện mình là đứa hiền lương thục đức rồi đó, lần sau sẽ thẩm tra con."

Giai Hòa thè lưỡi, ngoan ngoãn bê khay trái cây vào phòng của mình.

Vừa vào đến cửa đã nhìn thấy bên cạnh Dịch Văn Trạch đã có năm cuốn album to vật vã, xem hình của mình.

Vừa gặp người ta đã mau lẹ triển lãm thành quả đào tạo khuê nữ của chính mình, thật sự là thói quen vạn năm không thay đổi của mẹ già. Giai Hòa sợ anh nhìn thấy cái ảnh ngu ngốc nào đó, đặt khay trái cây xuống một bên, cầm vài quả nho đưa lên đút anh một miếng.

Mẹ già nhà cô thích nhất là nho để lạnh, những ngày mùa đông lạnh nhất, nằm trong phòng có máy sưởi ăn một quả, chua chua ngọt ngọt lại bớt nóng.

Cô nhìn thoáng qua, anh đang lật tới đêm hôm đó, hiển nhiên là ảnh chụp mình học múa ở Cung Thiếu niên Tân Cương. Khi đó vóc dáng của Giai Hòa rất nhỏ, quần áo lại thống nhất một số đo, rõ ràng mấy bé khác mặc vào rất vừa, đến lượt cô mặc vào thì gần như đã trở thành tay áo của mấy trang phục hí kịch. Nhìn cái dấu son môi đo đỏ ngay giữa trán kia, Giai Hòa hoàn toàn quẫn: "Đừng xem nữa, anh xem tivi đi."

Tuỳ tiện phóng hoả - Mặc Bảo Phi Bảoजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें