Chương 39: Bàng hoàng không ngăn được (3)

442 8 0
                                    

Dịch Văn Trạch không ngẩng đầu, tiếp tục đọc hướng dẫn.

Giai Hòa lại chọc chọc anh, đến lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn cô. Giai Hòa thì thào hỏi: "Là ai vậy?"

Lách tách một tiếng, nước vừa đúng lúc mở chốt. Anh rót ra nửa cốc nửa: "Giọng nghe không quen lắm, có thể là đoàn làm phim." Giai Hòa ừ một tiếng: "Nói không chừng là tìm anh có việc á, đi xem đi." Cô nói xong mới cảm thấy giọng mình chua lè.

Cửa lại bị gõ hai lần, thật sự là chưa từ bỏ ý định đó.

"Đi đi." Giai Hòa nhìn cửa bĩu môi, "Người ta không thấy anh ngủ không được." Cô nói xong đi qua hành lang, ngồi lên giường, cầm điều khiển từ xa mở tivi.

Vừa mới dứt lời, anh thực sự đi mở cửa.

Khốn kiếp, đợi cho chị đây chết... Giai Hòa âm thầm nghiến răng.

Ánh đèn trên hành lang mờ mờ không rõ. Đứng ở cửa là cô gái trẻ được Dịch Văn Trạch giúp hôm qua. Dường như cô vừa tắm xong, mái tóc dài chấm lưng, vẫn còn vương những giọt nước lấp lánh.

"Dịch tiên sinh, anh còn chưa ngủ sao?"

Vô nghĩa, ngủ cũng bị cô gõ cửa cho tỉnh.

Giai Hòa âm thầm oán hận, lặng lẽ đến một bên, trong lòng mặc niệm, ngươi mà dám đến thêm một bước nữa, ta liền... ta liền... liền làm như thế nào mới tốt?

Không thể nào sử dụng bạo lực, nếu báo chí vây xem thì chẳng phải sẽ tổn hại hình tượng Dịch Văn Trạch?

Không thể lùi bước được. Nếu dễ nói chuyện như vậy, đến lúc mình đi rồi thì chẳng phải sẽ gõ cửa hàng đêm?

Dịch Văn Trạch không trả lời, ngược lại hỏi thẳng: "Có việc sao?"

"Không có chuyện gì," Cô gái trẻ cười cười, "Muốn hỏi thăm xem cánh tay bị thương của Dịch tiên sinh như thế nào rồi."

Bị thương?

Trong lòng Giai Hòa lộp bộp hai tiếng, lại đi tới vài bước nữa, ngay cả mắt cũng không dám chớp, lo sợ mình lại nghe thấy cái gì không nên nghe, sẽ dẫm tiếp vào vết xe đổ nhiều năm trước. Trước mắt thoáng qua trụ sở tạp chí cô từng làm việc, trong phòng nước cô nhìn thấy một màn ôm hôn không tiếng động, lòng bỗng nhiên vang lên một tiếng nói nho nhỏ.

Giai Hòa, bảo vệ hạnh phúc, phải bảo vệ hạnh phúc.

"Cảm ơn." Dịch Văn Trạch lịch sự cười, "Nếu không có việc gì, bạn..." Anh còn chưa nói xong chợt cảm thấy trên lưng bỗng nhiên ấm áp, có người ở phía sau ôm lấy, rồi một giọng nói êm ái dịu dàng vang lên: "Chồng ơi, răng đau..."

Anh cúi đầu, nhìn cô chui ra từ cánh tay mình, mỉm cười nói: "Chào em, muốn vào ngồi một lúc không? Anh chị còn chưa ngủ đâu." Anh vốn định cự tuyệt cô gái này trước mặt cô, nhưng có đôi khi, cô có thể làm ra một vài việc mà ngay cả chính bản thân anh không thể tượng tưởng được.

Ánh đèn ở hành lang mờ mờ như sự hối hả và nhộn nhịp của buổi đêm. Phía sau lưng là lớp sáng vàng ấm áp, giống như đèn áp tường treo trong nhà.

Tuỳ tiện phóng hoả - Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ