Oneshot

172 24 10
                                    

Title: Áo dài

Writer: Van

Pairing: Katsuki (Thắng) x Izuku (Dương)

Genre: Vietnam High School AU, comedy, fluff,...

Note: OOC, Izuku là nữ.

_Enjoy_

Vậy là một kì nghỉ hè nữa đã trôi qua, và một năm học mới lại cập bến.

Năm nay, Thắng và Dương đều lên cấp ba. Cả hai đứa học chung trường, chung lớp, nghe cũng khá là vui đó! Nhưng mà, Thắng lại cau có khi biết được là mình phải chở con nhỏ Dương đi học.

Nói là cau có thế thôi chứ nó khoái lắm, người nó thích thầm cơ mà! Ấy vậy mà người ta ở cạnh thì cứ cấm ca cấm cảu hết cả lên. May là cái Dương hiểu tính nó từ bé nên giờ vẫn còn thân. Chứ như đứa khác thì có mà nó giận cả năm vẫn chưa hả dạ!

Chiều nắng gắt, oi ả. Nghĩ cái việc đạp xe đến trường, rồi ngồi học vào buổi chiều kiểu này đúng điên chết mất! Thắng dắt xe đạp ra, miệng nó như muốn gào lên cho đỡ bực. Nhưng mà nghĩ tới  cảnh mẹ thằng Thắng - cô Yến, vác cây chổi ra đập thằng con do làm phiền hàng xóm làm nó ớn chả muốn mở mồm.

Máaa, giờ phải đợi con mọt Dương giữa cái trời như thiêu đốt nữa chứ. Mẹ kiếp!

Đứng trước cổng nhà Dương, Thắng gọi to:

"Mọt, nhanh lên không tao kệ xác mày giờ!"

"Ồ, Thắng đấy à cháu?"

Mẹ của Dương - cô Hà từ trong nhà đáp vọng ra rồi vội xỏ đôi dép đi đến trước cổng.

"Dạ, cháu đến đón nhỏ Mọt đi học!"

"Dương nhà cô nó đi học trước rồi, bộ nó không nói gì với cháu à?"

Ủa, sao nó đi mà mình không biết? Lại còn đi trước nữa! À, ra là mày muốn chơi khăm tao, để tao đứng đợi mày muốn bể đầu chứ gì? Mày khá, tí bố mày đấm chết mày!

Với cái dòng suy nghĩ đó, Thắng nó tỏa ra sát khí nồng nặc đến mức cô Hà cũng vô thức nuốt nước bọt.

"Hình như là lúc nãy đi nó có bảo với cô là nó phải trực nhật nên đi sớm, bảo cháu là không cần phải đợi!"

Luồng sát khí biến mất, theo sau đó là hàng chục câu hỏi ùa vào đầu Thắng.

Vì nó biết nay không phải là lịch trực của con Dương. Nhỏ còn nói mẹ là đi sớm, kêu mình không cần đợi. Vậy là nó không chọc mình. Thế sao nó phải đi sớm làm quái gì?

"Thắng, cháu đi học đi kẻo muộn giờ."

Giọng mẹ của Dương kéo nó về thực tại, nó vội vàng đáp:

"Cháu đi đây, chào cô."

Nói rồi nó đạp một mạch thật nhanh nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Chẳng biết trong đầu nhãi mọt sách đang nghĩ cái gì nữa!

Đến trường, Thắng để xe ở một góc khuất để lúc về không phải chen chúc ở nhà xe. Rồi vào lớp, thấy cặp của nhỏ Dương ở đối diện chỗ ngồi mình mà nó chỉ muốn đá phăng đi, chướng hết cả mắt.

[BakuDeku] [AU Vietnam] Áo dàiWhere stories live. Discover now