thân hóa hư không.

153 21 10
                                    

"em hỏi, sau này.. cậu có định lấy thêm vợ không cậu?"

chất giọng trong trẻo của em vang lên một cách ngập ngừng, nhẹ nhàng mà thăm dò người đàn ông trước mặt.

em chưa từng trải, cũng non nớt mà lo sợ, em cũng giống như những người phụ nữ ngoài kia, em sợ cái cảnh chung chồng trái ngang ấy. thật ra, chuyện năm thê bảy thiếp đã chẳng phải là chuyện quá xa lạ gì. nhất, là đối với mấy cậu thiếu gia công tử, con nhà quyền cao chức trọng như chồng em. ấy vậy, em vẫn mong rằng chồng em sẽ không như thế, đến mãi sau này cũng chỉ yêu chỉ thương có một mình em. nói em ích kỷ cũng được, bởi vì hạnh phúc của em, em thật chẳng muốn san sẻ cho ai đâu.

"ngoan, sẽ chẳng có người vợ nào ngoài em ra cả. tôi thương em thế nào em còn không rõ hay sao?"

"chỉ là em sợ.."

"nào, tôi thương em còn chẳng hết, thương em muốn chết đây này."

cái miệng cậu ngọt xớt vậy đấy, nhưng em biết, cậu thương em nhiều lắm.

cả cái làng này, từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ, ai mà không biết chuyện cậu thái hanh con trai độc nhất của nhà họ kim từng mang trầu cau rầm rộ sang hỏi cưới em cơ chứ. em cũng thương cậu, thích cậu nữa, bởi cậu điển trai lắm đó đa. mấy cô gái trong làng còn chết mê chết mệt vì cậu nữa là. ấy vậy mà trong cả vườn hoa rực rỡ hương sắc thế kia, cậu lại nhìn thấy em.

cậu thái hanh không chỉ khôi ngô, tuấn tú đâu mà còn giỏi giang cực kì, học cao hiểu rộng. cậu thay cha cậu quản lý hết công việc sổ sách, đứng ra điều hành hết những công xưởng lớn nhỏ của gia đình. người ta nói chẳng mấy chốc mà cậu trở thành người quyền uy nhất trong nhà, bởi cậu là con một lại con tài giỏi như vậy đấy thây. tuy bận rộn là thế nhưng từ khi cưới em về, cậu lúc nào cũng nâng niu em yêu chiều em hết mực, dịu dàng chăm sóc cho em.

cậu tốt lắm, tốt đến nỗi em còn nghĩ rằng em với cậu sẽ hạnh phúc mãi như thế đến cuối đời..

thấm thoát đã hơn ba năm em về làm dâu kim gia. trừ những lúc họp gia đình hay những ngày lễ tết thì mọi người trong nhà mới quây quần trên căn nhà chính, còn không thì chỉ có cha mẹ chồng em cùng vài ba người làm phụ giúp đôi chuyện. nói nào hay, cứ mỗi lần sum họp thì em với cậu đều bị gặng hỏi rằng khi nào sanh con, cưới nhau cũng được hai ba năm rồi mà sao chưa có tin vui gì thế?

mỗi lần như vậy cậu đều nói:

"vợ tôi còn trẻ, ẻm mới hai mươi mấy thôi. mấy năm nữa có con vẫn chưa muộn, tôi không ép. các cô các dì cũng đừng có làm rộn lên."

đấy mới nói, cậu thương em thế cơ mà. cậu còn bảo mai này sinh con ấy, cậu thương em nhất sau đó mới đến con cơ.

mấy nay cậu bận xử lý công chuyện trên tỉnh, đi hơn một tuần nay rồi mà chưa có thấy về. bình thường nhiều lắm là vắng nhà hai đến ba ngày gì đó thôi, chẳng hiểu sao hai tháng gần đây cậu cứ đi đi về về có khi dăm bữa nửa tháng em mới được gặp cậu. cũng biết là công việc cậu bận rộn, cơ mà em cứ cảm thấy có điềm gì đó bất an lắm. vừa nhâm nhi chén trà trong tay vừa suy nghĩ vu vơ thì cái lan bên ngoài đã gõ cửa.

Thân hóa hư khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ