82. Một chút ngọt ngào

137 3 3
                                    

( Chỉ đơn giản là chuyện ngắn về tình cảm của Hibari và Yuka nên nó hơi nhạt  )

Thời gian, lúc 15 tuổi. 

Hibari mở mắt tỉnh dậy nhìn sang người đang nằm cạnh mình, Yuka đang mút tay ngủ ở kế bên anh, nó tạo cho anh một cảm giác ấm áp thứ mà anh chưa từng cảm nhận nó trước đây. 

Anh hôn vào trán cô sau đó đặt một hickey ở cổ rồi rời giường.

---Valentine---

Valentine đỏ ngày 14/2, ngày mà các cô gái tặng quà cho người mình yêu, đây là một ngày hạnh phúc cũng như là đau buồn, hạnh phúc vì một nửa kia của mình đồng ý và đau buồn vì bị từ chối. 

Hibari bước đi trên dãy hành lang hôm nay anh đã nhìn thấy rất nhiều cặp đôi động vật ăn cỏ tỏ tình và có nhiều hành động thân thiết với nhau. Hibari cảm thấy cái ngày này có không là gì cả vì nó chỉ đơn giản là lũ ăn cỏ thể hiện tình cảm một cách công khai ở trường với mấy ngày thường chúng cũng như thế mà. 

"Hn?" Anh dừng lại khi thấy người đứng trước mặt mình, cô gái tóc màu nâu sáng, đôi mắt caramel ngại ngùng cùng với khuôn mặt đỏ. " Có chuyện gì sao?"

Cô lắc đầu, đi về phía anh lấy từ phía sau một hộp socola hình trái tim màu đỏ đưa cho anh, vị chủ tịch hơi bất động vài giây rồi cầm nó. Yuka nhón chân lên quàng hai tay qua cổ rồi ôm anh. 

" Cảm ơn vì đã ở bên em, Tiamo  " Cô nói và thì thầm vào tai anh, Hibari cười nhẹ, quàng hai tay qua eo và ôm cô.

Anh có thể cảm thấy những cặp mắt ghen tị ở sau lưng cô. Yuka là mẫu hình tượng nữ thần ở đây cô còn được gọi là nữ hoàng trường Namimori như một cách nói rằng ở đây cũng có nữ thần đẹp không thua kém. Nên cô có rất nhiều người thích ở trường nam và nữ đều có.

[...] chuyển cảnh

Hibari đang ngồi ăn socola ở bàn làm việc khi mà Yuka đang chơi với Hibird ở ghế, anh không hề để ý chiếc balo con thỏ to bất thường của cô. Socola mà Yuka là socola đen vị không quá ngọt hương vị ngọt vừa đủ bản thân của Hibari cũng khá có thiện cảm với loại socola này nên cũng khá thích nó.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Yuka không cầm chiếc balo, dây kéo ngăn lớn nhất của chiếc balo có bị hở và một hộp socola màu xanh biển rớt xuống sàn. 

"..."

"..."

Nhìn là biết nó là gì, Hibari nổi đầy hắc tuyền bóp nát cây bút trên tay trong sự hoang mang sợ hãi của cô, cô thực ra định chia cho Tsuna một nửa số socola nhưng vì cậu cũng có nhiều không thua kém nên không nhận giờ lòi ra cái này.

"Ném chúng" Anh nói với cô gái tóc nâu đang hoảng loạn, cô lui lại phía cửa khiến cho số thư tình mà cô để trong người rớt hết ra ngoài số lượng nhiều và rất nhiều, nó làm Hibari điên hơn. 

Niệm 

Đây là từ mà Yuka có thể nói với những người viết thư, cô định bảo vệ họ khỏi Hibari nhưng thôi vậy. 

" Em lấy vài hộp ăn được không?" Cô nhìn vào Hibari đang nổ giận nhưng khi cô nói đó càng ngày bùng lên, biết kết quả thì ném vào thùng rác hết vậy. 

[KHR] Tái hòa nhậpWhere stories live. Discover now