78. Yuka ốm

128 4 3
                                    

Thời gian, 1 ngày sau khi Yuka bắt đầu gọi Toshiro là cha. 

Ở bàn ăn, buổi sáng khi các thành viên trong nhà ngồi ăn với nhau, Hibari gắp thức ăn cho cô vì cô không thể với đến phía đối diện vì cánh tay nhỏ bé của mình. Hiếm khi cô có thể tự chủ động lấy đồ ăn nên 

" Nào ăn nhiều nữa lên nhưng nếu con không muốn thì đừng cố quá " Sayuri gắp món mà lúc nãy Hibari gặp tiếp cho cô. 

" Vâng ạ " Cô gái tóc nâu nói khi ăn, có phần hơi ngại với việc này. Hai vị phụ huynh chỉ chú ý đến cô hoàn toàn ngó lơ người tóc đen ngồi kế bên. 

--- 

 Sau khi ăn xong, Yuka đang chơi với Hibird và Roll ở phòng khách khi động vật hộp của cô đang chạy chơi đùa ngoài sân. 

" Yuka, ta có ít bánh cho con đây " Sayuri đi ra với một ly kem dâu tây, Yuka nhìn vào ly kem với đôi mắt sáng. 

" Cha đi làm rồi ạ ?" Cô nhìn nó rồi hỏi ra Sayuri, bà có hơi kích động vì từ 'cha' một chút nhưng rồi vẫn mỉm cười. 

" Phải, phải cha con đi làm rồi lát nữa sẽ về " Bà trả lời lại cô, cô gái tóc nâu bình tĩnh ngồi ăn đĩa bánh với khuôn mặt sáng. Sayuri rời đi và nhìn thấy chồng mình vừa nghe lén cuộc nói chuyện ở sau cửa ông chưa đi làm. 

" Anh giải thích sau về chuyện con bé gọi anh là ' cha' trong khi chưa gọi em là ' mẹ ' dù làm thân trước ?" Bà nhìn vào chồng mình nổi đầy sát khí, đàn ông đúng là không thể tin tưởng mà còn giám đâm sau lưng. 

" Con bé tự gọi" Ông mỉm cười nói rồi rời đi làm cho Sayuri cắn môi tức giận, xem coi tối nay ai sẽ ra sofa ngủ. 

---

Phía Yuka khi đang ăn đĩa bành thì Hibari tới rồi nằm lên đùi cô, cô gái đang ăn vui vẻ thì

" hắt chu" Yuka hắt hơi làm cho Hibari phải bật dậy, tiếng hát xì làm cho mũi cô chảy nước mũi một làm cô phái hít lên nhưng hành động này bị vị chủ tịch nhìn thấy. 

"Hn. Nhiệt độ cao hơn bình thường" Anh áp tay vào trán của Yuka, cảm nhận nhiệt độ từ trán cô rồi nhanh chóng đứng dậy bế cô đi. 

" Kem của em " Cô gái bị bế đi tay xua muốn lấy ly kem đi cùng nhưng Hibari không cho phép, cô được mang lên lầu và đặt ở ngay giường ngủ được đắp chăn, do nhiệt kế và miếng dán hạ sốt. 

" Em hoàn toàn ổn mà " Cô nói khi định kéo chiếc chăn xuống mà Hibari không cho phép.

" Nằm yên đó " Chủ tịch ra lệnh nên phải nghe theo, Yuka giờ mới biết là mình bệnh mà cô lại không biết từ lúc ngủ dậy. 

Vấn đề ở đây đó là Hibari để cô nằm giường và không có máy chơi game hay đồ ăn vặt hồi trước bệnh cô vẫn ăn bình thường mà Tsuna còn cho phép. 

" YUKAAA con yêu, con bệnh hả ?" Sayuri vừa nghe con gái mình bệnh thì chạy một mạch vào phòng. Bỏ lơ đi tất cả xung quanh con gái mới quan trọng.

" Con vẫn ổn mà không cần lo " Yuka nói với người phụ nữ đang lo thái quá. 

" Ôi con yêu, con căn bản là rất yếu một cơn gió nhẹ như có thể thổi bay con vậy, ta có thể lơ Kyoya nếu thằng bé bị bệnh nhưng con thì không được " Sayuri nói với cô gái đang nằm trên giường khi con trai đang đứng ở phía sau. " Ngoan ngoãn và nắm đây nhé ta đi lấy thuốc "

Sayuri nói xong rồi rời đi, Hibari đi lại ngồi kế bên cô khi cô đang thấy bị lơ vì cố gắng diễn đạt chuyện mình vẫn ổn dù bệnh. Yuka bị quấn chăn khắp người mới được ngồi dậy để Hibari ôm. 

" Nhưng em ổn mà " Cô nói ấm ức trong lòng, khi được ôm nhưng Hibari không nói gì hết. Toshiro xuất hiện ngoài cửa nhìn vào biểu hiện của Yuka. 

" Cha, con ổn mà cha nói cô cho con đi " Cô nhìn về phía người cha thân yêu của mình, ông thở dài.

" Con hãy nằm đó đến khi khỏe hãy ra " Ông nói với con gái mình, tâm trí Yuka nứt vỡ nói không ai nghe là sao?

Cô được đưa lại giường nằm, khi Sayuri mang thuốc và cháo đến, cô nhìn vào tô cháo đang được Sayuri dút đưa đến miệng mình, cô kéo chăn qua miệng che đi. 

" Không ăn, con vẫn ổn mà " Cô nói với cái muỗng đang ở trước mặt mình, Sayuri thở dài hạ muỗng xuống. 

" Nào ngoan, ăn rồi con sẽ khỏi " Bà nói với cô nhưng bị Yuka bỏ ngoài tai, đành nhờ Hibari cho ăn rồi đi ra ngoài. 

Hibari cầm lấy tô cháo đưa nó cho Yuka nhưng cô lắc đầu, dùng cách nào cũng không chịu ăn.

" Hn. Mở miệng ra " Anh ra lệnh nhưng cô từ chối nó. "Em không muốn mà " mắt cô rưng rưng vì bị ép.

Hibari thở dài để to cháo ở tủ đầu giường, kéo cô ngồi dậy đặt cô lên người mình và ôm cô, để cô khóc là thứ mà anh không muốn làm và cảm thấy khó chịu với mấy giọt nước mắt rơi trên mặt cô, biết ai làm là cắn chết liền. 

"Em vẫn còn khỏe mà " Cô nói với anh, ấm ức khó chịu, Hibari hôn lên mắt và môi cô xoa dịu nhẹ nhàng. " Hn. Khỏi rồi em muốn gì cũng được miễn đó là để tốt cho em " 

"Vậy em chơi game được không?" Cô nhìn vào anh, đôi mắt nâu mang màu sắc mong chờ, Hibari gật đầu đồng ý, nên cô đồng ý ăn sau đó nghỉ ngơi đến khi khỏi hẳn.

----

Khi khỏi thì Yuka qua phòng của Toshiro chơi, đúng như những gì ông nói khi trước về chuyện cảm thấy thiếu cô có một chiếc chăn và gối êm hơn. 

" Sao ta vẫn thấy nó thiếu nhỉ ?" Toshiro tay chống cằm nhìn vào cô gái đang chơi game ở ghế khung cảnh trông rất đầy đủ nhưng nó nhìn thiếu cái gì đó. ' Thời tiếc đang khá lạnh sàn nhà cũng hơi rét không lẽ là thảm?' 

" Ngài còn muốn cái gì nữa ạ, rèn cửa, thảm chân, cầu tuyết, đồng hồ, thêm đồ chơi, hoa hoặc sách,...?" Vincent trả lời vị chủ nhân mình. 

" Ta đã tưởng là chỉ thiếu một nhưng không ngờ thiếu nhiều thế, cảm ơn ngươi đặt hàng đi " Toshiro nói với phụ tá mình nói thẳng. " Sẵn tiện gọi một ít bánh đến đây cho con bé bề phòng đói " 

" Vâng ạ " Vincent thở dài, ông chưa bao giờ thấy ai cưng con gái như cấp trên mình dù cho cô bé không phải là con ruột. 

" Con có muốn cái gì không? ta kêu Vincent mua?" Toshiro nhìn về phía con gái mình hỏi, cô lắc đầu." Như vậy là đủ rồi ạ " 

" Vậy thì cần gì thì kêu ta " Toshiro nói khi Vincent cúi chào rồi đóng cửa tìm kiếm nhưng món đồ mà lúc nãy miệng mình vừa nêu.

Yuka vẫn vui vẻ chơi trên ghế, người cha trên ghế mỉm cười và tiếp tục công việc của mình. 

'Kyoya là đứa nào nhỉ?' Toshiro động não cố nhớ người mà mình nghĩ ra và vừa nhớ ra là thằng con trai ông. 

[KHR] Tái hòa nhậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ