Chap 45

724 103 14
                                    


*****

Hoseok gấp bộ quần áo một cách đầy trân trọng, sau đó lại bỏ chúng vào trong túi. Vì không muốn mình có vẻ quá ngu, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói với Taehyung: “Em cảm ơn ạ.”

Taehyung: “Không cần phải khách sáo với anh.”

Hoseok lắc đầu: “Nhận được quà nói cảm ơn là một chuyện hết sức bình thường, bất kể quan hệ có thiết bao nhiêu.”

Taehyung hơi nghiêng đầu, như đang nghĩ về tính hợp lý của vấn đề này.

Hoseok im lặng đợi vài giây, cuối cùng nghe thấy anh đáp: “Ừ.”

Cậu cười rộ lên, nói cảm ơn một lần nữa: “Em cảm ơn,” Suy nghĩ trong chốc lát, cậu liền bổ sung một tiếng rất nhỏ: “Chồng.”

Em cảm ơn chồng.

Taehyung đơ người trong nháy mắt.

Lần này, anh vô cùng vui vẻ tiếp nhận chuyện được tặng quà thì phải cảm ơn.

“Lại đây.” Taehyung đứng lên, gọi Hoseok.

Cậu nghe lời đứng dậy, đi qua. Ngay khi sắp bước đến cạnh anh, cậu bỗng bị anh kéo nhẹ một cái.

Như không cẩn thận, hoặc cũng có thể là cố ý, Hoseok không đứng vững, chuẩn xác đổ vào trong ngực Taehyung

Sau đó, anh đỡ vai, giữ đầu cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Nụ hôn này rất ngắn, gần như vừa chạm nhẹ đã vội kết thúc rồi, đã thế còn là bị bắt buộc kết thúc.

Trong khoảnh khắc cửa phòng đột ngột bị mở ra, Hoseok lập tức rời khỏi vòng tay Taehyung, quay đầu đối diện với Taechang đang đứng ngay cạnh cửa.

Ai cũng vô cùng xấu hổ.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Taechang vội vàng nói, đồng thời quay đầu bảo với đám người phía sau: “. Chủ tịch Kim còn bận chút việc, chúng ta chờ một lát đi.”

Nói xong, anh lập tức đóng cửa lại.

Hoseok xấu hổ đến nỗi đỏ hết cả mặt lẫn tai. Cậu không dám nhìn Taehyung, vội vã cầm túi đồ trên mặt bàn, nửa xách nửa ôm, nói: “Em còn bản vẽ chưa thiết kế xong, anh còn có chuyện gì nữa không? Không thì em đi đây ạ.”

Taehyung đáp: “Không còn gì nữa.”

Hoseok dịch người về phía cửa: “Dạ, em đi đây.”

Taehyung: “Đi đường cẩn thận.”

Hoseok: “Vâng.”

Lúc rời khỏi đây, hiển nhiên Hoseok lại gặp phải Taechang. Đối phương xấu hổ xin lỗi cậu, sau khi nói “không sao đâu”, cậu liền nhanh chân chuồn mất.

Taechang không mở cửa đi vào ngay mà vươn tay gõ cửa trước. Một Quản lí đứng phía sau anh nhìn theo Hoseok, quay sang hỏi: “Trợ lý Taechang, anh chàng đẹp trai vừa rồi là ai thế?”

Taechang gõ ba tiếng lên cửa, đáp: “Chồng của chủ tịch Kim.”

Câu trả lời này vừa được thốt ra, đám người đằng sau không khỏi xôn xao.

“Cái gì? Chồng của chủ tịch Kim?”

“ chủ tịch Kim kết hôn bao giờ thế?”

“Thật hay giả đây? Sao không ai nói gì với tôi?”

[ VHope] Ôm Lão Công Về Nhà Where stories live. Discover now