Chap 32

626 111 23
                                    

*****

Hoseok không rõ có phải Taehyung đã coi việc học hỏi kỹ năng mới cùng chồng là một trong những nghĩa vụ hôn nhân cần thực hiện hay không, chỉ thấy anh học chơi bi-a vô cùng nghiêm túc.

Ván đầu tiên, Taehyung nói tạm thời không chơi, nhìn Hoseok tự chơi một lượt trước, chờ đến ván sau anh sẽ bắt đầu.

Kế đó…

Kể từ lúc phá bóng cho tới giờ, mỗi lần Hoseok chọc cơ (*), nảy bóng, anh đều nhìn theo chăm chú.

(*) Cơ bi-a: là gậy để chơi bi-a.

Ánh mắt nóng rực, hết sức rõ ràng.

Hoseok không biết có phải Taehyung muốn học luôn vẻ mặt khi chơi bi-a của mình không mà cứ chăm chăm nhìn mình như vậy.

Nhìn thì cứ nhìn đi, nhưng bạn học Kim à, ít ra anh cũng nên nhìn tay và cơ của em một chút chứ, đấy mới là chỗ cần học hỏi, nhìn chằm chằm vào mặt em không phải cách hay đâu.

Nhưng Hoseok chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói ra miệng. Căn cứ vào những gì cậu biết, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Taehyung đã là một sinh viên siêu ưu tú, tốt nghiệp xong đã tự nghiên cứu và sản xuất phần mềm. Với chỉ số thông minh như thế, biết đâu anh có phương pháp học tập khác người thì sao? Nói ra tiếng lòng, không chừng lại thành tự ăn dưa bở.

Thế nên, hai người một đứng xem, một đánh bóng, Hoseok một cơ chơi hết cả ván này.

Hoseok vừa đánh vừa giải thích luật chơi. Bóng bi-a chia làm hai nhóm có khoang và không có khoang(*), người chơi đánh bóng cái chạm vào bóng thuộc nhóm nào trước thì coi như chọn luôn nhóm đó.

(*) Bóng bi-a không khoang màu là các quả 1-8, có khoang màu là 9-15. Bóng trắng không số là bóng cái.

“Ngoài ra, bóng số 8 nhất định phải đánh sau cùng.” Hoseok đưa bóng số 8 vào trong lỗ: “Nếu anh chưa đánh hết bóng của mình mà đã ăn bóng 8 thì sẽ thua luôn.”

Hoseok dựng cơ lên: “Anh hiểu chưa ạ?”

Taehyung gật đầu: “Ừ.”

Hoseok xem như trò giỏi Taehyung đã học xong, cầm khuôn xếp bóng tam giác (*) tới: “Giờ chúng ta làm một ván nhé.”

(*) Khuôn xếp bóng tam giác:

Taehyung: “Được.”

Hoseok đi tới giá đặt cơ, nói với Taehyung: “Anh chọn một cái đi, bên này có đủ các loại nhẹ – nặng, anh thích cái nào thì dùng cái ấy.”

Taehyung đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn cái gậy trên tay Hoseok: “Có thể dùng cơ của em không?”

Hoseok hơi ngẩn người nhưng vẫn nhanh chóng đưa qua: “Được ạ, em thích loại nặng.”

Taehyung nói: “Tôi cũng thích nặng.”

Hoseok cười rộ lên: “Vậy anh dùng cái này đi, em sẽ chọn cái khác.”

Cậu lấy bóng từ dưới bàn lên, tranh thủ giới thiệu cách xếp bóng cho Taehyung, sau đó hai người bắt đầu chơi.

Hoseok hỏi: “Anh có muốn thử phá bóng không?”

[ VHope] Ôm Lão Công Về Nhà Where stories live. Discover now