chap 36

586 104 19
                                    

*****

Taehyung, người đàn ông này…

Tuyệt quá!

Là vì cậu chưa từng yêu đương nên mới dễ dính thính như vậy à?

Đã thế lại còn dính loại thính chẳng biết được thả kiểu gì của Taehyung nữa?

Hoseok úp màn hình điện thoại xuống, đặt lên ngực, tự cảm nhận tiếng tim đập bình bịch chưa hề chậm lại của mình.

Một lát sau, cậu giơ đồng đồ đeo tay lên xem, phát hiện chỉ mới trôi qua mấy phút.

Từ ngày được Taehyung tặng chiếc đồng hồ này, Hoseok vẫn luôn đeo nó, nhưng vì mùa đông quần áo quá dày nên khó để nhìn thấy. Hơn nữa, cậu lại không có thói quen xem đồng hồ, bởi thế ngay cả bản thân cậu cũng quên mất nó luôn.

Vậy tại sao giờ này cậu lại chợt nhớ ra?

Vì vừa nói chuyện điện thoại với Taehyung xong nên cậu tiện thể nhớ đến đồ của anh.

Sau đó, cậu liền tiện thể nhớ tới cuộc đối thoại với Jong-Woon vào buổi sáng…

Cuối cùng, cậu lại tiện thể nhớ đến Jong-Woon.

Thế là Hoseok cầm điện thoại lên, chụp cái đồng hồ trên cổ tay, gửi cho Jong-Woon.

Hoseok: Thế nào?

Năm phút sau, Jong-Woon trả lời.

Jong-Woon: Rất đẹp.

Jong-Woon: Định mua à?

Jong-Woon: Chụp khoe hả?

Jong-Woon: Ảnh đâu ra đấy? Ánh sáng kém vậy?

Hoseok: Đúng.

Hoseok: Chụp khoe.

Jong-Woon: Nhìn cũng không tệ lắm.

Jong-Woon: Nhãn hiệu này rất được.

Jong-Woon: Ảnh chụp khoe mà còn đẹp thế, ở ngoài hẳn rất ok.

Hoseok: Người anh em

Hoseok: Đây là tay tao.

Jong-Woon: Mày đang làm cái quái gì vậy?

Jong-Woon: Định mua hay là đã mua?

Hoseok: Đã mua.

Jong-Woon:?

Jong-Woon: Khoan

Jong-Woon: Từ từ

Jong-Woon: Sao tao cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Jong-Woon: Hửm?

Jong-Woon: Ngài đây là?

Làm bạn bè bao nhiêu năm, đương nhiên Jong-Woon lập tức hiểu được điều Hoseok sắp nói.

Quả nhiên, Hoseok đã nhắn tới.

Hoseok: Chồng tao mua cho.

Jong-Woon: Tao biết ngay mà!

Hoseok tiếp tục: Trên tay anh ấy có một chiếc y hệt.

Hoseok: Là một đôi.

Jong-Woon: Vừa tặng à?

Hoseok: Không phải.

[ VHope] Ôm Lão Công Về Nhà Where stories live. Discover now