14. Redamancy

84 4 0
                                    

Vậy là cũng gần nửa năm, Chaeyoung cũng làm quen với công việc dù có đôi chút xa lạ, mệt mỏi, áp lực, nàng nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ
fan của nàng. Thật may là sau giờ tan làm, luôn có hình dáng cô gái tóc đen ngắn ngang vai, thân hình cao gáo đứng trước cổng công ty, Lisa đợi nàng. Có hôm thì chị nấu đồ ăn, có hôm cùng nàng đi công viên, cũng có lúc chỉ cần cái ôm, để hai trái tim gần nhau nhất có thể.

Chaeyoung về nhà cũng đã khuya, vừa bước vào nhà liền gặp ngay mẹ nàng.

- Con mới về.

- Con gái đi đâu về khuya vậy?

- Con ra ngoài gặp bạn, hôm nay mẹ quan tâm đến việc này luôn sao?

- Đáng ra ta cũng không hỏi, nhưng ta muốn biết người bạn đó là ai?

Bà Park cố rằn hỏi con gái, thái độ quả quyết.

- Bạn của con, mẹ không biết đâu.

- Người yêu của con, là con gái?

- Nó có vấn đề gì sao mẹ?

Nàng nhìn vào Kim Joe, hai người thái độ không ai chịu nhường ai. Xem ra mẹ đã biết mọi chuyện, bà ấy sẽ ngăn cản nàng sao?

- Một người cao quý như chúng ta, mẹ không cho phép con làm việc bất bình thường đó.

- Con nghĩ đó đều là tình yêu, chỉ là con giống bố, con cũng yêu một cô gái.

- Ta sẽ bàn việc này lại với bố của con, nhưng ta nghĩ tốt hơn hết con nên dừng lại. Cậu Lee Dong Hook có vẻ thích con, ngày mai tranh thủ đi gặp cậu ấy đi!

Vứt lời, Kim Joe bước lên lầu bỏ mặt đứa con gái thơ thẩn ở lại. Bà ấy là ngăn cản tình yêu đồng giới của nàng? Lisa biết được thì sẽ làm sao? Bằng mọi giá, Lisa, em sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta.

Trong thư phòng vợ chồng nhà họ Park
Bà Park thuật lại câu chuyện vừa rồi, bà cảm thán.

- Tôi không ngờ con mình lại như vậy, nó làm sao lại đi yêu một đứa con gái, chỉ là một hoạ sĩ bình thường?

- Thời buổi nào rồi mà bà còn cấn đấng chuyện đồng giới, tôi thấy chúng nó yêu nhau thật lòng là được.

- Ông chấp nhận ư? Còn tôi thì không. Nó là ca sĩ nổi tiếng, là tổng giám đốc quyền quý, sao lại kết duyên với một hoạ sĩ bình thường!

Hoạ sĩ à? Mình chán ghét cái nghề này lắm rồi!Kim Joe chán ghét khi nghĩ đến.

- Tôi biết bà cũng thương con, nhưng nếu có thương thì hãy cho nó được là chính nó. Tôi đã phạm sai lầm khi cấm cản nó đủ điều, bây giờ tôi đang bù đắp đây, bà cùng tôi làm việc đó nhé!

Ông Park ôn nhu đặt nhẹ lên tay bà, ông nhỏ nhẹ tâm sự. Từ tận đáy lòng của người cha vô tâm với con gái bấy lâu nay, ông thấy mình không thật sự quan tâm con gái, nàng thích gì, nàng muốn gì, chỉ bắt làm theo ý mình. Một lần ông chợt thấy nụ cười của nàng trên sân khấu, nhận ra con người ta chỉ thật sự hạnh phúc khi là chính mình.

Bị cảm động trước nỗi lòng của chồng mình, Kim Joe đành chấp thuận.

Mới sáng sớm mà báo Hàn đã giật tít lên tin báo mới " Ca sĩ Rosé tuyên bố giải nghệ, lấn sang kinh doanh, lên chức tổng giám đốc của tập đoàn Park Thị". Đâu đó dưới phần bình luận, fan của nàng tiếc nuối, một số mong muốn nàng trở lại để được chiêm ngưỡng giọng hát ấy.... Trong đó cũng có một số bình luận khiếm nhã.

-" tổng giám đốc??? Chắc hết thời rồi nên dùng kế gì đó để được danh chức à."

-" hết thời thì nói"

-"i dont care"

Nàng cũng sớm đọc được bài báo và những bình luận đó, tâm trạng có chút đi xuống. Cả ngày làm việc không đâu vào đâu, giờ này có Lisa bên cạnh thì tốt biết mấy. Aisssss, lại nhớ chị ấy rồi.

Mãi đến 17h tan ca, thấp thoáng ngoài cổng nhân viên sẽ thấy có cô gái tóc đen ngang vai, thật hài hoà, nét đẹp giản dị.

- Lisa à, chị đợi em có lâu không?

Vừa gặp chị đứng đợi mình trước cổng là nàng bỏ ngay hình tượng tổng giám đốc gì đó mà tới ôm chị ngay.

- Xem em kìa, lạnh thế này không mặc áo ấm còn chạy nhanh như thế!

Chị vừa nói vừa xoa xoa bàn tay nàng vào má của mình, phải nói yêu thương biết bao con người ta mới hành động như vậy nhỉ?

- Người ta là thấy chị, sợ chị đợi lâu nên quên mặc thêm áo.

- Rồi rồi, mình đi ăn canh đậu hủ nóng nha.

Vừa đi Lisa vừa mở áo khoác mình để nàng vào người, ấm biết là bao.

Hiện tại họ đang ngồi bên sông Hàn, nơi tình yêu mở lối.

- Em có chuyện gì buồn sao, hôm nay em ít nói.

Nàng chầm chậm nhìn Lisa rồi lười biếng lắc đầu.

- Em muốn giữ một mình cũng được, vậy xem hai ta là một có được không?

- Thật đáng ghét, em lại yêu chị hơn nữa rồi.

- Haha vậy thì tốt chớ sao.

- Chị...đã đọc về bài báo sớm nay chưa? Cả những bình luận ấy nữa.

- Chị đọc rồi, em có thể nào nghe lời chị mà đừng quan tâm đến nó nữa không?

- Em nghe lời chị, và thêm việc mẹ em ngăn cấm mình yêu nhau, em sợ lắm chị ơi!

Giọng nàng nói ra có biết bao phần sợ sệt, rung rung giữa cái lạnh Seoul.

- Vậy mình có con với nhau đi! Có em bé rồi sẽ là cầu nối giữa chúng ta.

Không biết tại sao Lisa lại nói điều này, chị nắm tay Chaeyoung, ân cần đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út từ khi nào không biết.

- Có con rồi, em sẽ là mẹ của con chị, nha em!

- Chị là đang cầu hôn em hay muốn em có con với chị, hay chỉ là... cách giải quyết vấn đề?

- Chị muốn em là bạn đời của chị. Giờ đây chị không kì vọng điều gì cả, chị thật sự thổ lộ rằng trái tim chị sẽ mãi mãi là của em.

- Lisa à, em đã thật sự rơi vào lưới tình của chị rồi, em yêu chị. Đừng bao giờ rời xa em!

- Ngày đó có xảy ra, hãy mang trái tim chị rời xa thân xác này, mãi mãi.

_____

Redamancy: tình yêu trọn vẹn, người bạn yêu vừa hay cũng yêu bạn.

Rất xin lỗi vì tới bây giờ mới đăng chap mới, thời gian này mình bị mệt mỏi, muốn bỏ cuộc nhưng mình đang dần tìm lại mục tiêu. Hứa sẽ làm xong truyện này đến kết thúc, như một món quà cho bản thân và người đọc.

(Lichaeng) Triệu đoá hoa hồngWhere stories live. Discover now