1. Someone comes into your life for a reason.

629 31 5
                                    

Triệu đóa hoa hồng

Rosé là 1 ca sĩ hot nhất thời điểm hiện tại, với bài hit Gone vừa ra mắt đã nhận được đông đảo sự đón nhận. Nhưng nàng không tham gia các hoạt động lớn trong ngành mà cuối tuần chỉ hát tại các quán coffee, phòng trà, việc hát chỉ là sở thích của nàng. Rosé tên thật là Park Chaeyoung, là con của Park Jimin tổng giám đốc tập đoàn bất động sản Park thị, tương lai nàng là người thừa kế cơ ngơi này.

Tại quán coffee, ca sĩ Rosé đang ngân nga ca khúc mới của mình "Gone".

- All my love is gone-one-one-one....

Tiếng vỗ tay náo nhiệt khi bài hát kết thúc là điều dĩ nhiên trước 1 tác phẩm hay nhưng đằng góc của quán có 1 người đang cặm cụi vẽ vẽ viết viết gì trong xấp giấy, có chăng lâu lâu ngước lên nhìn sân khấu rồi lại cúi xuống.

- Cô ấy làm gì ấy nhỉ? Chẳng giống mọi khán giả đang nghe nhạc ở đây.

Chaeyoung đang thắc mắc, từ lúc hát đến giờ nàng cũng hay chú ý con người đó, trông rất khác biệt. Cũng thôi quan tâm, nàng là người nổi tiếng mà. Khi buổi diễn kết thúc nàng bước ra đi về thì vô tình trúng ai đó, làm rơi xấp giấy trên tay người kia.

- Tôi xin lỗi...tôi không cố ý, tôi bất cẩn quá!

Trong lúc nàng đang cúi xuống nhặt mấy tờ giấy thì con người kia đang đứng chết trân.

- Tôi xin lỗi cô nha! À mà bức chân dung này là vẽ mình mà.

Nàng cầm tấm giấy định đưa lại cho người kia thì vô tình nhận ra tấm giấy đó vẽ chính mình.

- Cô vẽ tôi sao?

Người kia vẫn mắt không chớp, hơi thở kìm ít lại. Bản thân thật không tin có thể đứng đối diện trước nàng ấy.

- Ơ hả...tôi...à đúng rồi đó là em đấy. Em... là người nổi tiếng thì có nhiều người vẽ em là chuyện bình thường.

- Bức tranh này rất có hồn, khác với các bức tranh khác. Hẳn cô đây là một họa sĩ tài năng.

- Không đâu, tôi chỉ là họa sĩ bình thường.

Bức tranh có hồn là vì cô đã vẽ bằng cả trái tim, cô đặt hết linh hồn vào trong mỗi bức tranh. Đặt biệt là tranh người trong tim.

- Cô thật là khiêm tốn, mà cô tên gì?

- Tôi tên Lisa, là một họa sĩ vẽ tranh, rất vui khi được gặp ca sĩ Rosé.

- Tên cô rất đẹp đấy chứ! Có vẻ cô lớn tuổi hơn tôi?

- Phải, tôi lớn hơn em 3 tuổi, tôi 27 tuổi rồi.

- Chị biết tôi 24 tuổi luôn à?

- Em là người nổi tiếng mà, biết tên tuổi là chuyện bình thường.

Park Chaeyoung quên bản thân mình là người nổi tiếng chăng? Việc biết tên tuổi là bình thường, thậm chí đời tư còn sẽ bị soi mói, nhưng nàng sống rất kín tiếng, hầu như chẳng có thông tin gì về cuộc sống của nàng.

- Em lại đãng trí rồi, khi bước xuống sân khấu em chỉ muốn là Chaeyoung bình thường thôi, em không muốn mang danh Rosé cao sang gì...

- Em thật là khiếm tốn, thật không uổng khi là fan của em.

- Chị là fan của em à? Thật vinh dự cho em khi có một chị fangirl tài năng hội họa như chị.

Lời qua tiếng lại, nàng chỉ xem như đó là buổi giao lưu giữa fan và idol.

Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại reo lên nhắc nhở nàng, đó là cuộc gọi từ quản lý hối thúc nàng về.

- Thật tiếc nhưng em phải về rồi, hẹn chị khi khác nhé!

- Tạm biệt idol của tôi.

- Mình còn gặp lại em ấy sao? OMG chắc mình đứng tim 1000 lần nữa quá! - Lisa vừa vui mừng vừa hồi hợp nhớ lại cảm giác lúc nãy đứng gần trò chuyện cùng nàng, cô vui mừng nhảy chân huýt sáo, còn cầm lên bức tranh mới vẽ nàng hôn vào. Mọi hình ảnh vui vẻ hồn nhiên đó bị một người thu hết vào tầm mắt, Chaeyoung chợt mỉm cười.

- Chị ấy thật ngây ngô, vẻ đẹp hồn nhiên của chị ấy làm mình thấy rất ấn tượng. - Nàng đang nghĩ.

___

Sau lần gặp định mệnh đó. Nàng luôn để ý ở góc coffee luôn có cô gái tóc bạch kim dài, đậm nét Châu Á cứ cặm cụi vẽ vẽ trên xấp giấy mà cô cầm, lâu lâu cô sẽ ngước lên nhìn nàng, có khi hai người vô tình chạm mắt nhau và nở nụ cười che bớt sự ngượng ngùng.

Khi buổi diễn kết thúc.

- Chị Lisa!

Chaeyoung vừa bước ra cửa đã gặp Lisa, nàng rất muốn nói chuyện cùng cô, xem cô khi nãy đang vẽ gì?

- Aaaa Rosé! Chào em, rất vui khi lại được nói chuyện cùng em.

- Chị lại khách sáo rồi, em có là gì mà khó nói chuyện lắm sao?

- Em là người nổi tiếng, rất nổi tiếng là đằng khác, em không nghĩ rằng rất khó để được gặp em sao?

- Em cũng nghĩ đó là cái giá của sự nổi tiếng. Mà khi nãy chị vẽ gì thế? Cho em xem được không? Em rất thích phong cách vẽ của chị.

- Vậy sao? Có vẻ cô ca sĩ đây lúc hát mà tâm hồn lại đặt ở những bức tranh của tôi, thật là vinh hạnh cho hoạ sĩ hèn mọn này mà.

Lisa vừa nói vừa có ý chọc Chaeyoung.

- Ca sĩ như em phải đặt tâm hồn mình vào nghệ thuật chứ. Vẽ tranh là 1 nghệ thuật!

- Chị có nên đưa em xem không đây?

Lisa nhớ đến bức tranh mình vừa vẽ, đắn đo không biết có nên đưa nàng xem.

- Bộ nó có vấn đề gì sao?

- Không hẳn...., đây em xem đi!

- Rất đẹp mà Lisa!

Cái Lisa đắn đo là dòng chữ nhỏ trong bức tranh, cô đã ghi vào là "Saranghe", có vẻ nó khá nhỏ để Chaeyoung nhìn thấy.

- Cảm ơn em đã khen, tôi còn rất nhiều bức tranh như vậy nữa. Thật muốn đưa em xem mà...

- Vậy tại sao không đưa em xem? Em rất muốn xem tranh chị vẽ đó Lisa.

- Nhưng em đi lại rất bất tiện đó, chị không dám nghĩ đến sẽ được idol xem tranh mình vẽ đâu.

- Cái chị này, lại khách sáo. Mình đi xem tranh đi!

- Được, nếu em không phiền thì chị đưa em về nhà chị!

___

Nhà có cô idol dễ dãi:)

(Lichaeng) Triệu đoá hoa hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ