3. Tặng em bức tranh của kẻ si tình.

147 18 0
                                    

Tại vườn hoa

- Em ngồi đây đi Rosé! Đúng rồi cầm bông hoa để nghiêng như này, ánh mắt đăm chiêu chút xíu....

- Như này được chưa chị Lisa? Hơi mỏi rồi đó!

Chuyện là sau bữa ăn thì Lisa dắt Chaeyoung ra vườn hoa hồng vì Chaeyoung đã hứa làm người mẫu tranh cho chị. Lisa phải tận dụng khoảng thời gian gần gũi này nhanh thôi, biết có gặp lại được không nên ta cần trân quý.

- Sắp xong rồi Rosé, em đến xem nào.

- OMG, chị sinh ra để làm hoạ sĩ đó Lisa!

Đây là bức tranh nàng ca sĩ bên vườn hoa hồng, mình không tìm được hình tranh vẽ như mong muốn, dùng hình chụp vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đây là bức tranh nàng ca sĩ bên vườn hoa hồng, mình không tìm được hình tranh vẽ như mong muốn, dùng hình chụp vậy. :))

- Đây là lần đầu chị vẽ bằng mắt thật đó Rosé, em thật sự đã đứng trước mắt chị chứ không phải qua tưởng tượng nữa.

Lisa ngưng mọi động tác, chị chìu mến nhìn Chaeyoung. Có thể chỉ là giấc mộng nhưng sao cảm giác thật quá. Người chị hằng nhớ mong đã thực sự đứng ở đây.

- Chứ đó giờ chị vẽ em bằng gì?

- Bằng trái tim chị!

Lisa nói trong vô thức.

- Hả? Ý chị là người nghệ sĩ phải đặt cả trái tim vào đứa con mình đúng không?
- Chaeyoung nghĩ là vậy.

- Ờ...ờ đúng rồi, ý chị là vậy đó.

Lisa hơi hụt hẳn, người ta hay thổ lộ cảm xúc qua câu nói đùa, nhưng ngay cả câu nói đùa Chaeyoung cũng chưa hiểu.

- Thôi đã trễ, em về nha Lisa! Quản lý chắc đang chờ em lắm rồi.

- Rosé! Chị gọi em là Chaeng được không?  - Khi Chaeyoung chuẩn bị rời đi, Lisa cất tiếng gọi lại.

- Được chứ, em rất hân hạnh.

- Chaeng! Chị tặng em bức tranh này, em nhận nha!

Lần thứ 2 Lisa gọi Chaeyoung khi nàng định rời đi, có điều gì đó hối thúc Lisa níu kéo nàng lại, chị sợ đây là lần cuối hai người gặp nhau.

- Thế thì cảm ơn cô hoạ sĩ "Bluerose", em sẽ trân quý món quà này. Em đi đây!

Chaeyoung mỉm cười nhận lấy, nàng đã có rất nhiều bức tranh do fan tặng, tranh Lisa tặng trong fansign cũng có nhưng nàng lại rất tâm đắc bức tranh này. Bằng phương diện nào đó, có lẽ đây là tấm mà người mẫu bằng xương bằng thịt chứ không phải qua hình ảnh nào.

Trong suốt 1 tháng, Chaeyoung bận đi diễn nhiều nơi, lịch trình rất bận rộn. Khi mệt mỏi nằm ngã xuống giường, nàng nhìn qua bức tranh vẽ nàng bên vườn hoa hồng mà bất giác mỉm cười. Tự hỏi cô hoạ sĩ bây giờ ra sao?

Còn Lisa vẫn tiếp tục bên đống giấy bề bộn. Chị vốn là người gọn gàng, là người của gia đình, nhờ có chị mà ngôi nhà này mới còn hơi ấm gia đình kể từ ngày mẹ Lisa rời đi. Nhưng từ lần hẹn nhau về nhà, Lisa đã tương tư nay càng sâu đậm. Chị biết mình có một loại tình cảm đặc biệt với nàng ca sĩ, việc fan yêu thích idol là chuyện bình thường nhưng trong lòng Lisa lại thổn thức, da diết nhớ nhung. Chị biết đó là yêu, chứng tương tư này còn theo chị dài dài khi tình cảm biết chẳng được đáp lại.

Yêu một người quá đặc biệt thì bạn sẽ trở nên tầm thường. Khi "Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng trông chờ tình yêu được đáp lại, chỉ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương. Nhưng nếu nó không lớn lên, hãy cảm thấy hài lòng rằng nó đã lớn lên trong trái tim bạn."

- Lisa, con làm gì mà phòng bừa bộn vậy? Hiếm khi thấy con vẽ tranh thất bại nhiều đến nỗi vẽ rồi lại bỏ đó! - Bố Lisa bước vào cảm thán với quan cảnh phòng Lisa.

- Bố à, sao con không thể vẽ bất cứ thứ gì? Con rất muốn vẽ nhưng con lại "lực bất đồng tâm".

- Con không biết mình muốn vẽ gì sao Lisa?

- Con...con muốn vẽ Rosé! Con đã vẽ em ấy rất nhiều, nhiều đến nỗi giờ chẳng biết vẽ gì nữa, những thứ khác xung quanh thì con chả có hứng thú nghĩ đến.

- Con có nhận ra đó là gì không Lisa?

- Ý bố là sao ạ?

- Khi con nhìn thấy trên đời này chỉ có một người con cho là đẹp, thì đó là tình yêu!

- Con...

- Bố không cấm cản gì con, mọi điều con làm sẽ đều có bố phía sau. Tình cảm này bắt đầu đã thấy rất khó khăn, nhưng biết đâu đây là khởi đầu cho một chuyện tình đẹp của cô hoạ sĩ và nàng ca sĩ.

Mắt Lisa rưng rưng, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ, gia đình không có phụ nữ nên đâm ra tình tính của chị cũng cứng nhắc như bố. Nhưng may thay bố cô là hoạ sĩ, yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp nên nếu ai đó bằng lòng bước vào cuộc sống Lisa, họ cũng sẽ thấy con người ấm áp, chân thành của chị.

- Cảm ơn bố vì luôn thấu hiểu con, con biết con nên vẽ gì rồi. Vẽ nên chuyện tình cô hoạ sĩ và nàng ca sĩ, vì vậy con sẽ đi tìm nữ chính!

- Con gái ta lớn thật rồi. - Ông vỗ vai Lisa, con của ông từ nhỏ thiếu thốn tình cảm, ông biết chặng đường phía trước còn nhiều gian nan nhưng ông sẽ luôn tiếp sức cùng chị, không muốn Lisa chịu ủy khuất nữa.

- Con 27 tuổi rồi mà bố!

- Nhưng đối với ta con vẫn là đứa nhỏ 2-3 tuổi bám theo ta học cách vẽ tranh. - Đối với ta con vẫn là đứa trẻ 3 tuổi, một đứa trẻ mất mác tình thương gia đình quá lớn, ta luôn nhắc nhở mình phải yêu thương con gấp nhiều lần hơn nữa.

(Lichaeng) Triệu đoá hoa hồngWhere stories live. Discover now