Chương 8: Đường Nguyên dỗi rồi

Почніть із самого початку
                                    

"A!"

Lời nói trắng trợn vừa đủ khiến khuôn mặt Đường Nguyên ngày càng đỏ hơn, biết Đỗ Thừa An luôn dung túng, lá gan của cậu cũng to ra không ít, duỗi tay che miệng Đỗ Thừa An lại, chỉnh đốn câu từ: "Nói lung tung."

Đỗ Thừa An nhướng mày, vươn đầu lưỡi liếm láp lòng bàn tay của tiểu thê tử.

Đường Nguyên vội thu tay lại, hai mắt sớm đã ướt đẫm, ủy khuất nhìn hắn, nghẹn nửa ngày mới phun ra hai chữ, "Lưu manh."

Đỗ Thừa An cười, "Được, không nói nữa, bây giờ giao cho ta đi."

Vừa nói vừa giữ lấy hai bắp đùi của Đường Nguyên, cậu giãy giụa: "Không cần..." Lời nói chưa dứt đã cảm thấy hung khí đấu đá trong âm đạo, cả căn theo vào, nối tiếp là cả căn đi ra, động thủ ác liệt, nghiền nát điểm mẫn cảm của cậu.

Đường Nguyên rên rỉ ra tiếng, lại thêm tiếng trứng dái mỗi lần dương vật đi vào lại vang tiếng 'bạch bạch', cùng tiếc nước 'òm ọp, òm ọp', đố ai dám không đỏ mặt tía tai.

"Quá...sâu, chậm lại, phu quân mau...nhanh quá."

"Muốn nhanh lên phải không?"

"Không..."

Đỗ Thừa An càng đụ càng dùng sức, nhiều lần lút cán đút cho lồn nhỏ tham ăn, khi rút ra cảm giác như hàng vạn cái miệng nhỏ níu kéo không cho rời đi. Đỗ Thừa An sướng đến mức thái dương nổi gân xanh, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đường Nguyên, ngắm nghía khuôn mặt thuần khiết nhưng ẩn chứa vài nét quyến rũ nhu tình khó nói: "Bé dâm đãng, em thoải mái không? Có đủ nhanh không, còn muốn lại nhanh lên không?"

Đường Nguyên bị đụ lên đỉnh, đến lời nói cũng không rõ ràng, đầu óc mơ hồ, trong mắt sót lại hình ảnh của Đỗ Thừa An, nức nở cắn môi xin phu quân tha.

"Không cần nhanh.....chậm lại, phu quân, đau....đau."

"Mẹ kiếp."

Phòng tuyến của Đỗ Thừa An hoàn toàn sụp đổ, đảo khách thành chủ mà thăm tiến đôi môi ướt mềm của tiểu thê tử.

Phía trên bị khóa chặt, phía dưới cũng như bị đóng đinh khiến hô hấp của Đường Nguyên không ổn chút nào, nước miếng tràn khỏi môi đều bị Đỗ Thừa An liếm bằng sạch.

Bị chịch không biết bao nhiêu lần, Đường Nguyên có cảm giác lồn nhỏ của mình lại sưng lên rồi, Đỗ Thừa An bỗng nhiên đem cậu đứng lên, quét sạch những thứ chướng mắt trên bàn, đè Đường Nguyên xuống bàn sách.

"Từ bỏ." Đường Nguyên theo bản năng muốn trốn tránh.

Đỗ Thừa An mắt đỏ bừng, bóp chặt vòng eo của cậu kéo trở về, nâng đôi chân thon dài đặt trên lưng, con cặc cứng ngắc đỏ tím lại men theo lối cũ mà đâm vào.

Vén mái tóc ướt đẫm trước trán Đường Nguyên, Đỗ Thừa An khẽ đặt nụ hôn dịu dàng của mình xuống, dỗ dành người trong lòng: "A Nguyên ngoan, phu quân chịch em có thoải mái không?"

"Thoải mái...."

"Ngoan thật, vậy A Nguyên muốn nói gì?"

"Nói gì cơ?" Đường Nguyên chớp chớp mắt, lông mi như thấm đẫm sương xuân, đuôi mắt hồng hào vô tội nhìn Đỗ Thừa An.

[ĐM/SONG TÍNH] XUNG HỈWhere stories live. Discover now