Chương 28

388 74 17
                                    

Trong khi Hoseok vẫn còn chần chừ chưa đồng ý với lời đề nghị của Yoongi thì bất ngờ cánh cửa phòng studio bật mở.

Namjoon toàn thân một cỗ sát khí phừng phừng mang theo sự tức giận không có chỗ xả tiến thẳng vào phòng đi đến chỗ của hai người đang ngồi, nhìn thấy gương mặt như tu la của Namjoon, Hoseok kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn anh đang đứng trước mặt mình, trong lòng cậu không ngừng reo lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm chuẩn bị sắp sửa xảy ra.

Hoseok trộm nghĩ thầm"Không phải chứ, nãy giờ mình nói gì với Yoongi hyung không lẽ tên này nghe thấy hết rồi"

Trái ngược với Hoseok đang lo lắng sốt vó cả lên thì Yoongi chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút rồi cũng trở về với dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày, anh chỉ là không ngờ đến Namjoon lại đột ngột xuất hiện ở đây mà thôi.

"Có chuyện gì vậy Namjoon?Mặt chú mày như sắp sửa đi giết người tới nơi ấy, ai chọc giận chú mày à"

Namjoon hừ hừ không mở miệng nói chuyện, anh một bụng lửa giận trừng mắt từ Hoseok cho đến Yoongi. Mãi một lúc sau anh mới chịu lên tiếng"Hai người tối muộn rồi còn ngồi riêng với nhau ở đây là tính làm cái gì hả!"

Nghe thấy được những gì vừa từ miệng Namjoon thốt ra, Hoseok thiếu điều chỉ muốn đập thẳng vào đầu nó một cái. Đừng có bảo với cậu đến cả Yoongi mà Namjoon cũng ăn giấm đấy nhé, đây là đang đùa cậu đó à!!

Hoseok cau mày nói"Mày lên cơn cái quái gì vậy Namjoon, điên à"

Bên này Yoongi cũng khó chịu không kém khi Namjoon lại cho rằng anh và Hoseok đang làm chuyện lén lút sau lưng cậu chàng, chẳng qua vì đây là chuyện của hai đứa nên anh mới im lặng ngồi xem Hoseok sẽ định giải quyết như thế nào.

Bị Hoseok khó chịu chất vấn, lửa giận trong người Namjoon càng bốc lên dữ dội. Anh nắm chặt lấy tay Hoseok lôi mạnh cậu ra ngoài, thậm chí lúc đi ngang qua người Yoongi, Namjoon còn chẳng thèm để mắt tới anh lớn.

Trong đầu của anh hiện tại chỉ tràn ngập những hình ảnh Hoseok lúc thì cười nói thân mật với người con trai khác, lúc thì làm mấy hành động gần gũi với người ta. Càng nghĩ đến Namjoon càng hận không thể khoá Hoseok ở riêng một nơi chỉ để cho một mình anh nhìn thấy được, anh tự hiểu bản thân mình có tính chiếm hữu cao và đặc biệt là với Hoseok, anh không muốn bất cứ ai được đụng chạm vào cậu hay dù chỉ là liếc mắt một cái cũng không được, Hoseok chỉ nên là của riêng một mình anh!

Cổ tay Hoseok bị anh siết chặt đến đỏ ửng cả lên, cậu giằng mạnh tay mình ra khỏi tay Namjoon bực bội quát nhẹ"Namjoon, mày buông tao ra coi, rốt cuộc mày bị làm sao vậy"

"Làm sao? Em xưng hô cái kiểu gì đấy Hoseok"

"Lúc này là lúc để nói chuyện xưng hô hả?"

Cả hai chẳng ai chịu nhường nhịn ai, Namjoon nói một thì Hoseok phải trả lời đến mười. Tiếng cãi vả của hai người vang vọng khắp cả ban công tầng 3 công ty. Cũng may ở đây sớm đã ít nhân viên lại còn trang bị tốt phần kính cách âm nên tiếng của hai người mới không vọng xuống lầu được.

Namjoon hai mắt đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên bực tức nhìn người yêu trước mặt đang ra sức chống đối mình, nếu đây không phải là Hoseok thì Namjoon sớm đã nổi khùng lên từ lâu rồi, chưa từng có ai phải khiến anh chịu đựng quá sức giới hạn như thế này"Hoseok, em nói đi. Em có thật sự yêu anh không vậy? Tại sao em phải hết lần này đến lần khác ở bên cạnh người con trai khác? Anh không đủ tốt với em, không chiều chuộng em sao Hoseok"

[BTS] Hey!!Little squirrelWhere stories live. Discover now