Chương 24

447 66 5
                                    

Namjoon và Hoseok bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau, cứ ngỡ đâu buổi tối hôm đó cùng Yoongi thảo luận về bài hát mới cả hai sẽ làm lành, nào ngờ trừ những lúc cần phải mở miệng ra nói chuyện, suốt cả buổi Namjoon đều giữ nguyên gương mặt không cảm xúc và cho đến nay đã được tròn đúng một tuần.

Ngày đưa cả nhóm BTS ra sân bay để bắt đầu chuyến lưu diễn, Hoseok bao lần muốn bắt chuyện với Namjoon nhưng cứ hễ muốn tiến đến gần anh thì Namjoon lại lãng tránh hay lấy cớ né sang chỗ khác, chưa kể còn làm lơ luôn cả cậu. Tâm trạng Hoseok lúc đấy phải nói là buồn phiền cực kì, tim thì bảo không yêu đâu nhưng tâm lại phiền ơi là phiền, ngoài mặt thì cười cười tỏ vẻ mình đây vẫn bình thường chán cơ mà bên trong Hoseok gần như là buồn đến thối ruột.

Hoseok cụp mắt nhìn bóng dáng từng thành viên khuất sau cổng an ninh, hàng mi dài cong vút như cánh quạt khẽ rung nhẹ dõi theo Namjoon cho đến khi không còn nhìn thấy anh nữa cậu mới thở dài quay đầu trở về.

Thật ra bảo Hoseok không có tí ti tình cảm gì với Namjoon thì chính xác là dối lòng, ở chung với anh lâu như vậy, mỗi ngày được Namjoon săn sóc từng chút một, lại còn được thổi bên tai những lời yêu thương thâm tình đến thế, một người dù có trái tim sắt đá cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ động tâm mà thôi, mà Hoseok thì không phải là người lạnh lùng. Cậu thuộc dạng người miệng cứng lòng mềm, thêm nữa được Namjoon nuông chiều từ bé nên tính tình Hoseok mới trẻ con như vậy. Trẻ con thì trẻ con, Hoseok tuy có ngốc trong chuyện tình yêu nhưng cũng không thể không hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình.

Mới đầu có lẽ cậu sẽ nhầm lẫn giữa tình anh em và tình yêu, cơ mà dần dần Hoseok được mọi người xung quanh khai sáng ra, cậu dù cho có vô tư nhưng cũng có thể nhận ra được mình thật ra là có để ý, có thích Namjoon.

Hoseok không dám nói cho anh biết vì thứ nhất cậu còn chưa chắc chắn rõ mình đối với Namjoon là lâu dài hay là nhất thời, còn thứ hai là vì cậu cực kì xấu hổ, Hoseok đã tự chính miệng mình tuyên bố sẽ không bao giờ thích Namjoon nhưng bây giờ thì chính cậu lại động tâm tư với anh mất rồi.

Càng nghĩ càng thêm phiền não, một đường trở về công ty Hoseok không chọn đi xe mà cậu lại thả bộ về, vừa hay để cho tâm tình ủ dột của mình thả lỏng bớt phần nào.

Gần đến cổng công ty, Hoseok bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc không thể nào nhầm lẫn đi đâu được, người mà đã sinh ra cậu nhưng lại không có công nuôi dưỡng cậu suốt hơn mười mấy năm nay.

"Mẹ?"

Bà Jung nghe có người gọi mình thì quay đầu lại, vừa nhìn thấy Hoseok bà lập tức bổ nhào đến bên người cậu, hai tay ôm chầm lấy vai cậu nhanh nhẹn nói"Hoseok, mẹ tìm con từ nãy đến giờ, công ty của con lớn quá, người ta nói cần phải có thẻ gì gì đó mới được vào. Mẹ gọi con biết bao nhiêu cuộc tại sao con không nghe máy?"

Hoseok cau mày lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem thì quả nhiên mẹ cậu đã gọi cho cậu hơn 20 cuộc, có lẽ vì lo suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, điện thoại lại còn tắt tiếng nên cậu đã không để ý đến.

"Mẹ tìm con có chuyện gì sao"

Bà Jung vui vẻ cười hiền nói với cậu"Đã lâu không gặp con nên mẹ đến thăm con một chút"

[BTS] Hey!!Little squirrelWhere stories live. Discover now