27. ĐỨA CON BÉ BỎNG

70 7 0
                                    

Sáng hôm nay, cô ra vườn định chặt mấy trái dừa uống cho mát thì thấy Tú Anh đang phơi đồ, vấn đề là bụng chị đã rất to rồi mà còn nhón nhón chân. Tỉnh Đào lắc đầu đi tới giành lấy :

-Chị Anh, đừng làm mấy việc này nữa, sắp sanh rồi.

Tú Anh đỡ bụng mình cười .- Cô út, cảm ơn. Nhưng chị muốn làm cái gì đó cho chồng. - Chứ lủi thủi ra vô cũng buồn chán, đồ của Thừa Hoan toàn do Tú Anh giặt, sau này chị có thai thì gia nhân giặt nhưng chị cũng phải tự tay phơi.

- Chị hai nói làm hết công việc hôm nay sẽ ở nhà cho tới lúc chị sanh xong. - Tỉnh Đào phơi cái áo cuối cùng lên giúp Tú Anh rồi nói một câu cho Tú Anh an lòng.

- Thiệt hả ?

- Thôi, em đỡ chị vô, nắng nôi.

Thế là cô cẩn thận dìu chị dâu vào nhà, cảnh tượng đó lại đập vào mắt mợ út bé bỏng. Dẫu biết Tú Anh và Tỉnh Đào không có gì nhưng hễ là phụ nữ sẽ có máu ghen, vả lại nàng còn đang mang thai vô cùng nhạy cảm. Nàng nhìn cô, dâng lên cỗ giận dỗi.

- Ủa em....?? - Nhìn thấy Nhã Nghiên, cô vội buông tay Tú Anh ra mà đỡ eo vợ mình.

Tú Anh che miệng cười rồi đi vào phòng, không quên đập đập bả vai cô. - Haha, có hủ giấm thật chua, cô út, bảo trọng.

Đỡ nàng vào trong phòng, cô thấy nàng cứ im im liền biết người ta đang dỗi nên chỉ có thể ra sức gọi :

- Em......

Nhã Nghiên tay ôm bụng, quay mặt sang hướng khác làm cô bật cười.

- Ghen à ?

- Em đâu dám. - Nhã Nghiên cúi thấp mặt nói.

- Thôi, sau này Đào không lại gần ai nữa hết. Được hông ? - Nói xong liền nựng nựng gò má vợ mình, còn tham lam hôn vào môi nàng một cái.

Nhã Nghiên đẩy cô ra, nhéo gò má cô. - Mấy người coi chừng em đó, léng phéng em đem con bỏ xứ đi luôn cho coi.

Tỉnh Đào ôm lấy nàng, xoa xoa lung dỗ. - Thôi đừng. Em mà bỏ xứ đi, làm sao Đào sống nỗi đây ?

Nhớ gì đó, cô nhìn nàng nói. - À, chiều nay Đào có hẹn với người bạn, chắc về muộn, em không cần chờ cửa, cứ ngủ trước đi.

- Đào lại đi hả ? - Nhã Nghiên lại xụ mặt, Tỉnh Đào làm việc buổi sáng chưa đã, chiều tối thỉnh thoảng lại phải đi uống rượu, dẫu biết là việc làm ăn nhưng nàng cũng rất không hài lòng.

Tỉnh Đào biết nàng lo cho mình, liền móc hai ngón tay út lại với nhau thề thốt :

- Một ngày này thôi, sau này Đào hỏng uống rượu nữa, hứa luôn, tại người bạn này đang có ý định góp vốn với nhà chúng ta xây xưởng đóng tàu.

- Dạ, em biết rồi. - Nàng ngoan ngoãn gật đầu bám lấy cô nũng nịu.

Trời xế chiều, Bình gia trên dưới đều có mặt đầy đủ dùng cơm trừ Tỉnh Đào ra.

Tú Anh nói mệt mỏi nên ở trong phòng, Thừa Hoan thương vợ nên cũng bỏ bữa, ở trong phòng chăm vợ.

Chị đang loay hoay thổi tô cháo thì nghe tiếng em trên giường hét lên :

NaMo - VỢ LÀ PHẢI SỦNGWhere stories live. Discover now