17. SONG HỶ

77 9 0
                                    

Cả nhà im lặng ăn cơm, cậu ba hầm hầm bỏ ra ngoài.

Thừa Hoan mặt mày hớn hở, đứng dậy như sắp tuyên bố một việc trọng đại vậy. Chị nắm tay vợ mình rồi tủm tỉm nói :

- Con muốn nói, vợ con có thai rồi.

Ai trong nhà cũng vui mừng, đương nhiên là ngoại trừ bà hai và mợ ba. Gia nhân đứng đó nghe cũng âm thầm chúc mừng mợ hai, thế là sau bao năm chung sống, mợ hai cũng có thai rồi, vậy mà có đứa còn đồn cô hai yếu sinh lí ??? Là con quỷ nào đồn hả ?

- Thật sao, tốt quá mợ hai, em sắp có cháu ẵm rồi. - Tỉnh Đào vui vẻ ra mặt, ánh mắt liếc nhìn Nhã Nghiên, tự nhiên cô ngượng nghịu, tưởng tượng sau này Nhã Nghiên cũng sẽ sinh cho cô vài đứa nhóc kháu khỉnh, chắc vui chết mất.

Ông Bình vỗ bàn cái bốp, cười nhăn răng, lộ cả nứu. - Haha, tốt, tốt. Kêu mấy đứa nhỏ nấu đồ tẩm bổ cho mợ hai. Haha, tốt.....

- Tạ ơn trời phật, vậy là trời thương rồi, con có thèm ăn cái gì không ? Má kêu mấy đứa nhỏ đi mua. - Bà cả chắp tay lại thở ra nhẹ nhàng, bà có mỗi Thừa Hoan là con, mà cưới vợ ngần ấy năm vẫn không có động tĩnh, bà thấy Thừa Hoan thương Tú Anh nên cũng không dám nhắc tới chuyện cưới thêm vợ, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười rồi.

- Dạ không cần đâu má.

Tú Anh lắc đầu bẽn lẽn, hôm qua mới biết tin có thai là Thừa Hoan đã rộn lên cả buổi tối, nào là quần áo cho con, rồi đồ tẩm bổ cho mẹ, rồi nào là thuốc bổ, nào là thức ăn bổ dưỡng, Tú Anh nghe mà hoa cả tai.

- Để mốt má lên chùa cầu bình an cho hai mẹ con bây.- Bà ba cũng vui mừng thay bà cả và hai đứa nhỏ, bà có ý đánh mắt nhìn Tỉnh Đào, cô dửng dưng ăn cơm như không liên quan tới mình.

Bà hai sượng trân, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười gượng. Mợ ba thì cầm đũa không vững, lắp bắp.- Chúc.....chúc mừng mợ hai. - Lòng dạ hai người đàn bà bắt đầu có toan tính.
_________
- Tối nay, mày về mày nói với thằng Tuấn, nó liệu mà tranh thủ, không là cái gia sản nhà này nó không có một cắc. - Bà hai ngồi trên giường may đồ, nhìn con dâu mình lắc đầu.

- Má ơi, giờ tính sao ? - Mợ ba bồn chồn không yên, đứng không được mà ngồi không xong, đi tới đi lui ong hết cả đầu.

- Trước tiên mày cứ nói là mày cũng có thai đi, còn cái thai của con Anh, má sẽ tìm cách giải quyết. - Bà hai đưa ra hạ sách.

- Được không má ?

Tỉnh Đào đứng bên ngoài cười nhạt. Ngay cả trẻ con mà họ cũng không tha, nếu vậy đừng trách cô độc ác, cô thật chất không muốn ác, chỉ là họ dồn cô vào đường cùng thôi.

Cô lẳng lặng đi xuống bếp, thấy thằng Tèo đang xách nước liền gọi nó nói nhỏ:

- Tèo, mày ở trong bếp, coi bà hai hay mợ ba có làm gì thì báo lại cho tao.

- Dạ. - Nó hiểu ngay cô sợ bà hai hoặc mợ ba bỏ thuốc vô đồ ăn của mợ hai, liền gật đầu đáp ứng.

_______
Sáng ngày hôm sau, trong khi mọi người đang ăn cơm thì bà hai lên tiếng :

- Ông, em mới mời thầy qua coi, vợ thằng Tuấn cũng có thai rồi.

- Thật hả em ? - Cậu ba vui vẻ nắm tay vợ mình, xoa xoa cái bụng lép xẹp kia.

NaMo - VỢ LÀ PHẢI SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ