15. CON THƯƠNG CÔ ÚT

96 9 0
                                    

Buổi sáng khi nàng đang lụi cụi dưới bếp thì cô lại đứng bên ngoài réo:

- Nhã Nghiên, đi với tôi.

- Nhưng con đang nấu cơm. - Thấy cô đã đội nón, đeo túi, đoán cô định đi đâu đó, nàng đang cầm đôi đũa trên tay chạy ra dòm cô trân trân.

Tỉnh Đào lấy tay lau vết lọ nồi dính trên mặt nàng rồi đem đôi đũa bỏ qua một bên.- Bỏ đi, lên tỉnh chơi. - Nói rồi lôi nàng đi sền sệt.

- Tèo, đi. - Thấy thằng Tèo đang chẻ củi, cô hú theo, dù gì nó năm lần bảy lượt có ơn với nàng, cô cũng nên đối xử tốt với nó một chút.

- Dạ. - Thằng Tèo mừng rơn, vậy là hôm nay không phải làm việc nhà. Nó lon ton xách túi cho cô.

Chợ lớn trên tỉnh, người ta chen chúc nhau tấp nập, bán đủ thứ đồ lạ mắt.

Cô dẫn hai người họ đi ăn hết món này tới món kia, ai cũng rất vui vẻ, đây không phải Bình gia, cũng không cần câu nệ lễ nghĩa, Tỉnh Đào cảm thấy như vậy rất thoải mái.

- Cô út, cái này đẹp quá trời. - Nhã Nghiên ngồi xuống xem một gian hàng nhỏ, có các vòng dây đỏ.

- Này là dây đồng tâm. - Cô cầm lên xem một cái rồi giải thích.

Đồng tâm kết là một kiểu kết hoa xa xưa có ngụ ý thâm sâu. Bởi đặc điểm hai dây cùng bện chặt nên nó thường được lấy làm biểu tượng của tình yêu, ý chỉ "vĩnh kết đồng tâm" (mãi luôn đồng lòng). Không những thế dây đồng tâm kết còn là vật phẩm trang trí mang lại bình an, an lành, may mắn.....

Cô cầm lấy hai dây, tính tiền rồi đưa cho nàng một cái.

- Cho chị một cái, tôi một cái.

- Tại sao ? - Nhã Nghiên ngu ngơ hỏi lại, cầm dây đồng tâm trên tay cười vui vẻ.

- Thuận tay mua thôi. - Cô lạnh nhạt nói một câu rồi đứng dậy, tủm tỉm cười.

- Con cũng muốn. - Thằng Tèo vòi vĩnh, đi có hai đứa mà cô út chỉ mua cho Nhã Nghiên, thật không công bằng chút nào.

- Tao xán dô mặt mày. - Cô giơ nắm đấm lên, dây đồng tâm này đâu phải có thể tặng tùy tiện chớ, chỉ tặng cho người mình yêu thôi. Không biết Nhã Nghiên ngốc có hiểu được không ?

Thằng Tèo hình như nhận ra cái gì đó, liền nói:

- Mà, cái này hình như con thấy mấy đám cưới có nè.

Tỉnh Đào sững người, bị nó bắt bài, cô nghiến răng ken két. - Câm cái miệng, trước khi tao cho mày nhịn đói.

Thế là nó im ru. Còn Nhã Nghiên thì cười nghiêng ngả.

- Cười cái gì, đi thôi. - cô trừng mắt rồi nắm lấy cổ tay nàng lôi đi.

Cô đi tới chỗ bán giày dép, lựa một đôi dép da rồi đưa cho thằng Tèo :

- Tèo, này cho mày nè.

Nó thử, vừa in cái chân, nó cười hí hửng nâng niu như báu vật.

Cô đi thêm vài gian hàng nữa, miệng lẩm bẩm :

- Mua thêm mấy xấp vải cho mấy má, cây thuốc lá cho cha, mua cây cài này cho mợ hai, mua cái nón cho cô hai.

NaMo - VỢ LÀ PHẢI SỦNGWhere stories live. Discover now